
ng cuộc đời là quên không được, nhìn không rõ, nghĩ không thông, từ
bỏ không nổi. Em không thể từ bỏ nên em lại sai lầm một lần nữa. Đúng
vậy, em vốn dĩ là một đứa con gái yếu ớt nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ!
© Chân tướng
Trong quán trà Thất Tinh, ông Phương với khuôn mặt tiều tụy, hai mắt thất
thần nhìn vào cốc trà trên bàn. Trong cốc thủy tinh trong suốt những lá
trà đang nở ra, từng làn hơi ấm tỏa ra trong không khí.
Tiểu Kỳ lặng im ngồi xuống, liên tục thở dài.
“Bố là một người nhu nhược, sống đời mấy chục tuổi rồi vẫn như vậy. Làm gì
đều suy đi tính lại, do dự không quyết đoán. Vì như vậy nên bố đã làm
tổn thương hai người phụ nữ.” Phương Chung Sơn bưng cốc trà lên uống
ngụm nhỏ, nói tiếp: “Bố và Ngụy Doanh sau khi kết hôn đều sống rất hạnh
phúc. Cả hai thường cùng nhau đi chợ, cô ấy làm cơm thì bố rửa bát.
Nhưng kết hôn mấy năm mà Ngụy Doanh không mang thai. Bà nội con muốn ẵm
cháu, thế là cả nhà tích cực đi bệnh viện kiểm tra, thử các cách. Tuy
vậy kết quả là cả hai đều không vấn đề gì nhưng bụng của cô ấy vẫn không có động tĩnh. Nói thẳng ra là rất khó sống với bà nội con, bất kỳ việc
gì đều phải làm theo ý bà, hơi khác ý bà là bà khóc không ngớt, không ăn không uống. Ngụy Doanh phải chịu đựng rất nhiều, công việc của bố bận,
sau khi về phải an ủi bà con, lại phải điều tiết quan hệ mẹ chồng nàng
dâu, thật sự thấy mệt mỏi. Lúc đó, bố có một người bệnh cũng chính là Từ Lệ Vân, vì cảm mãi không khỏi nên liên tục tìm bố khám bệnh. Có một lần tan ca bố không muốn về nhà, kết quả là cùng ăn cơm với Từ Lệ Vân. Ăn
xong thì bố đã làm chuyện hồ đồ, sau đó Từ Lệ Vân mang thai.”
Tiểu Kỳ chịu không nổi, vội vàng nói: “Về sau, Từ Lệ Vân mang thai rồi, sau
đó bố nghe theo lời đề nghị của bà ly hôn với Ngụy Doanh, cưới mẹ con
đúng không? Bố gọi con đến nếu chỉ để nói những việc cũ rích này thì con chỉ có thể nói với bố là con đều đã biết!”
Phương Chung
Sơn đang im lặng uống trà đột nhiên kích động, ông uống một ngụm lớn,
những mạch máu trong mắt đỏ ngầu đáng sợ, ông tiếp tục nói: “Không, còn
nhiều thứ con chưa biết. Mẹ con và bố sau khi kết hôn, bà ấy rất hung
hãn, vì tiết kiệm tiền đòi tự mình bố trí phòng. Khi lau kính không cẩn
thận bị ngã, sảy thai. Bà con thấy không còn cháu, trong lòng thất vọng, thế là bệnh rồi qua đời. Bố an ủi Từ Lệ Vân, trong lòng cảm thấy có lỗi với Ngụy Doanh. Thế là nghe ngóng được tin Ngụy Doanh sau khi ly hôn đi đến tỉnh khác, bố bí mật đi thăm. Lúc đó Ngụy Doanh vì để an ủi mình
nên nhận nuôi một đứa trẻ. Bố và Ngụy Doanh, cả hai…
Sau
khi về nhà Từ Lệ Vân tích cực chạy chữa nhưng bố và Từ Lệ Vân đều không
thể có con lần nữa. Có thể là do sự sắp đặt của ông trời, Ngụy Doanh lại mang thai, bà ấy cuối cùng cũng mang thai. Nếu bà ấy sớm mang thai thì
sao bố có thể ly hôn? Bố luôn tìm cớ đi thăm Ngụy Doanh, đợi con của bố
mẹ lớn dần. Nhưng Ngụy Doanh chỉ là một người phụ nữ, nuôi hai đứa trẻ
quá vất vả. Thế là bố nghĩ ra một cách. Bố cố ý để một đứa trẻ trên
đường, Từ Lệ Vân sẽ đi qua, sau khi bà ấy thấy đứa trẻ quả nhiên rất
vui. Cứ thế đứa trẻ của bố và Ngụy Doanh do Từ Lệ Vân nuôi dưỡng. Đứa
trẻ do Ngụy Doanh nhận nuôi bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng lại rất biết
điều, vào thời điểm gian nan nhất, đứa trẻ đó luôn ở bên Ngụy Doanh, an
ủi bà ấy. Bố và bà ấy nghĩ cứ để mọi việc như vậy, dù sao mình cũng có
con, nhưng…”
Cổ họng của Tiểu Kỳ ngứa ngáy, cô ho lên vài tiếng, cảm giác như máu toàn thân chảy ngược, dở khóc dở cười, hỏi: “Lẽ nào, lẽ nào, con, con… Không thể nào, tuyệt đối không thể!”
Ông Phương cười đau khổ: “Về sau Ngụy Doanh trở về quê hương, làm giáo viên của một trường tiểu học. Có một lần bố đi thăm hai mẹ con họ, sau khi
bị một đồng nghiệp phát hiện nói với Từ Lệ Vân. Từ Lệ Vân sau lần đó
nghiêm cấm bố, không những cắt tiền tiêu vặt, mỗi ngày về nhà còn kiểm
tra điện thoại, cũng toàn nói lời châm biếm. Có một buổi tối, bố lại bị
Từ Lệ Vân tra hỏi hơn n tiếng, mặt cũng bị bà ta cào đến nỗi bị thương.
Không những như vậy, nửa đêm còn bị đuổi đi. Bố sợ đồng nghiệp sau khi
thấy cười nhạo, nên một mình đến quán trà ngồi.
Tối hôm
đó bố khóc mãi, nghĩ mình là người đàn ông, sống hơn nửa đời người, lại
không thể sống với người phụ nữ mình yêu, đúng là sống không bằng chết.
Cứ như vậy, không biết dũng khí từ đâu đến, sau khi bố về nén lại mọi áp lực, sau khi ly hôn với Từ Lệ Vân về sống cùng Ngụy Doanh. Bao nhiêu
năm nay bố và Ngụy Doanh đều muốn lấy về đứa con của mình. Nhưng đứa trẻ đó là niềm hi vọng cuối cùng của Từ Lệ Vân ở thế giới này. Bố không
nhẫn tâm, không nhẫn tâm cướp đi. Bố càng sợ, Từ Lệ Vân một khi biết
được đứa trẻ bà ta nuôi dưỡng bao năm lại là con gái ruột của bố và Ngụy Doanh thì sẽ hủy hoại nó. Sự việc cứ kéo dài như vậy, cho đến khi con
gái ruột của bố trưởng thành, nó hận bố mẹ mình, hận tất cả mọi người
trên thế giới này. Nó mắng mẹ mình là “dì ghẻ”, dùng mọi thủ đoạn phá
hoại tình yêu của chị mình, nó thay đổi đến mức bản thân mình cũng không nhận ra được! Bố biết bố sai rồi! Nhưng bố phải làm gì? Ai có thể nói
cho bố làm như thế nào mới đúng.”
Trong giọ