
biết Tiểu Vũ lần này là thật hay giả, lẽ nào cô ta thật sự cho rằng... sự việc phiền phức này. Tiếp tục giả vờ mới
tỉnh ngủ, Tiểu Kỳ ho hai tiếng để lấy lại giọng, trả lời lớn: "Đến
♥ Sương mù
"Tiểu Kỳ, chúng ta cùng ăn cơm nhé! Bạn học Tiểu Hoa mời cơm!" Tiểu Vũ vừa thây Tiểu Kỳ đi ra lập tức thân mật nói.
Tiểu Kỳ ngẩn người, không biết nên nói gì mới phù hợp với không khí hiện tại.
Tiểu Vũ mím môi nói: "Bọn chị mạo muội đến, em không bất ngờ chứ. Đều do anh chàng này, chị đã nói đợi ngày nào đó có cơ hội mới đến nhưng anh ấy
nói muốn để em ngạc nhiên, ha ha!" Nói xong nhìn trách Hoa Tiên Dũng.
Hoa Tiên Dũng hai mắt thân mật nhìn Tiểu Vũ, sau đó nhìn Tiểu Kỳ, cười nói: "Tiểu Kỳ, không ngờ hai bọn mình đến với nhau nhanh như vậy đúng không? Thời đại này không phải thịnh hành "tình yêu sét đánh" sao? Chúng mình
đúng là tình yêu sét đánh."
"Ồ, vậy thì tốt!" Tiểu Kỳ cười khổ, trong lòng vẫn thấy kỳ lạ, lẽ nào nhanh như vậy đã yêu rồi sao?
"Tiểu Kỳ, em nhất định đừng cảm thấy day dứt, cảm thấy có lỗi với chị. Thật
ra trong lòng chị rất cảm kích em, Thạch Lỗi không thích chị, chỉ là chị đơn phương mà thôi, cứ đè nén cảm xúc trong lòng không tốt cho sức
khỏe. Có sự việc lần này chị và Hoa Tiên Dũng mới gặp nhau, mới biết đã
gặp đúng người, cũng chính vì trước đó vẫn luôn day dứt mơ hồ không biết mình thực sự cần kiểu đàn ông nào, còn giờ một nửa thực sự đã xuất hiện rồi, mới quyết định nhanh như vậy, chính là anh ấy! Hà hà!" Tiểu Vũ
cười ngượng nhìn Hoa Tiên Dũng, tiếp tục nói: “Do đó, giờ chị mới thấy
rất hạnh phúc, thật vậy. Mọi chuyện trước kia chị không để ý, chỉ hy
vọng chị em mình đừng tiếp tục như vậy, bố và mẹ đều cảm thấy buồn, cũng hy vọng em có thể tìm thấy hạnh phúc của mình!"
Tiểu Kỳ
đang cảm thấy ân hận, thấy mình chỉ là một kẻ ích kỷ, bi ổi, vô liêm sỉ, nhìn nhìn Tiểu Vũ, tấm lòng bao dung như cô ta tìm đâu mới thấy! Tiểu
Kỳ khó khăn nhìn vào mắt Tiểu Vũ nói: "Chị Tiểu Vũ, xin lỗi, xin lỗi!"
Hoa Tiên Dũng cười hiền giục: "Hai chị em làm hòa là được rồi, mau sửa sang đi, anh mời khách, mình cùng đi ăn.
Tiểu Kỳ tuy rất cảm động nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, cô chỉ biết nhanh đi rửa mặt thay quần áo.
Khi xuống tầng Từ Lệ Vân cố ý đi bên cạnh Tiểu Kỳ: "Chà, số Tiểu Vũ thật
tốt, Hoa Tiên Dũng đối với cô ấy không tồi. Tiểu Kỳ à, con cũng mau
quyết định đi, mẹ đợi để bồng cháu rồi."
Tiểu Kỳ cười: "Mẹ yên tâm, nhanh thôi."
Cảm giác thật kỳ lạ, bồn chồn bất an, mơ hồ. Rõ ràng cảm thấy sự nhiệt tình của Tiểu Vũ nhưng trong lòng lại nghi hoặc. Tiểu Kỳ không tự nhiên nhìn trộm Hoa Tiên Dũng và Tiểu Vũ, hai người khi ăn cơm luôn nhìn nhau, ấm
áp, dạt dào tình cảm. Cô lại nhìn mẹ, mẹ dường như đang nghĩ điều gì,
thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng lại ủ rũ.
Ăn xong,
Tiểu Kỳ vừa cầm điện thoại thì nhận được một tin nhắn của ông Phương:
Tiểu Kỳ, bố biết Tiểu Vũ hẹn con ăn cơm. 7 giờ tối bố sẽ đợi con ở quán
trà Thất Tinh, có việc quan trọng cần nói vói con.
Tiểu
Vũ kéo cánh tay của Hoa Tiên Dũng thầm thì, hai người bước đi. Hoa Tiên
Dũng quay đầu lại cười: "Tiểu Kỳ, bọn anh không tiễn em và dì nữa, Tiểu
Vũ muốn đi xem phim."
"Ha ha, khách khí quá! Hai người mau đi đi, vui vẻ nhé!" Tiểu Kỳ cười đáp.
Bầu trời vừa sáng sủa trở lại giờ đột nhiên lại u ám, xa xa có một đám mây
đen dường như đang trôi. Trong đầu Tiểu Kỳ đang quay rất nhanh, cười hi
hi với bà Từ: "Mẹ, con muốn hẹn hò với Thạch Lỗi mẹ không phản đối chứ!"
Bà Từ vui mừng: "Thật không? Con đừng có giở trò đấy!"
Tiểu Kỳ dẩu môi: "Nhìn Tiểu Vũ sắp kết hôn rồi con có thể không vội sao! Con sắp thành gái ế rồi, phải mau tìm anh chàng quân đội thôi, ha ha!"
Từ Lệ Vân cười: "Được rồi, đi đi, mẹ về nhà dọn dẹp phòng, rồi ngủ một lát."
Sau khi tiễn Từ Lệ Vân lên taxi, Tiểu Kỳ gọi điện cho Thạch Lỗi không ngờ anh đã từ chỗ không xa tiến đến.
Gió thổi cuộn từng đợt cát, người đi trên đường bước chân nhanh dần, mưa
mang theo mùi tanh của bùn đất, Tiểu Kỳ ngây người nhìn Thạch Lỗi, anh
mỉm cười chạy về trước: "Đồ ngốc không biết tránh mưa sao?"
"Thế giới này biến hóa nhanh thế em làm sao biết được!" Tiểu Kỳ than thở.
Thạch Lỗi cười kéo Tiểu Kỳ vào trong Parkson ở bên cạnh, chấm nhẹ tay lên mũi cô, nói: "Em nói đến việc giữa Hoa Tiên Dũng và Tiểu Vũ sao? Lúc em gửi tin nhắn anh đã biết em bắt đầu buồn rồi.Phiền não lớn nhất trong cuộc
đời chính là quên không được, nhìn không rõ, nghĩ không thông, từ bỏ
không nổi. Xem ra mấy điều này em đều có hết"
Tiểu Kỳ
không nhịn nổi cười: "Liệu có một ngày anh vứt bỏ em vì chuyện gia đình
quá phức tạp không? Mọi việc phức tạp đến nỗi em không còn bình thường
nữa. Bố em tối nay hẹn em ở quán trà Thất Tinh. Em có dự cảm không biết
bố sắp nói việc tốt hay không?"
"Không sao, anh đi cùng em." Thạch Lỗi nắm chặt tay Tiểu Kỳ ân cần.
Tiểu Kỳ bỗng chốc cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh, cô nén tâm trạng
hoảng loạn xuống, cười: "Được, đến lúc đó anh ngồi ở bàn khác uống trà.
Em nói chuyện xong sẽ đi tìm anh."
Thạch Lỗi nhẹ nhàng đáp: "Được, đừng quá lo lắng, có anh ở đây."
Phiền não lớn nhất
tro