
t quán trà trước mặt, rồi nói: "Lẽ nào em không xin lỗi a
Tiểu Kỳ tức tối nói: "Tại sao tôi phải xin lỗi anh! Anh đã có bạn gái xinh như hoa, mau chóng về với cô ta đi, tìm tôi làm gì?"
"Lừa gạt tình cảm của tôi, thậm chí mạo danh tôi liên hệ với Tiểu Vũ, lấy
việc chọ tức người khác làm niềm vui còn không xin lỗi sao?" Anh mắt của Thạch Lỗi nghiêm khắc nhìn Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ cười lớn,
khẩu khí có chút buồn rầu: "Con người tôi vốn là một đống đổ nát, vô
liêm sỉ, cuối cùng anh cũng hiểu rõ tôi rồi."
Thạch Lỗi
lại thở dài: "Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng có một giọng nói nhắc anh
rằng Tiểu Kỳ là cô bé chịu tổn thương quá nhiều, cô ấy cần tình yêu, anh cũng muốn quên em, tìm một cô gái hiền dịu làm vợ nhưng anh quên không
nổi."
Ánh đèn trong quán trà lờ mờ, may là họ ngồi gần
cửa sổ. Mặt Thạch Lỗi bị một ánh đèn xám xám bao phủ, đôi mắt trĩu
xuống, thỉnh thoảng trợn lên cố ý làm mắt trắng trêu Tiểu Kỳ, trong ánh
mắt ấy là nỗi buồn và sự tổn thương.
Tiểu Kỳ chỉ cảm thấy mệt, gạch dưới chân dường như đều biến thành bông, mềm mềm, có âm thanh gì đó vang bên tai: Bao nhiêu năm rồi mọi người đều nói Tiểu Kỳ đúng là cô bé mạnh mẽ, lúc nào cũng cười, chưa từng thấy cô đau khổ. Nhưng có
ai biết vào những đêm tối cô đơn, cô lặng lẽ khóc, Tiểu Kỳ nghe mọi
người bàn tán mình là đứa trẻ không có cha thì lặng lẽ đi qua. Đằng sau
sự lặng lẽ là nỗi đau như dao cứa. Phải, Tiểu Kỳ là cô bé thiếu tình
yêu, tại sao không dám thừa nhận! Còn người đàn ông này tại sao lại nhìn thấu được Tiểu Kỳ, lẽ nào Tiểu Kỳ không biết giấu tâm trạng của mình?
Nước mắt cô từng giọt từng giọt nhỏ xuống, đến ngồi bên Thạch Lỗi, nhẹ
nhàng đưa đầu sát vào vai anh, thở dài: "Anh chính là oan gia của em."
"Xin lỗi, có khi, có khi em..." Tiểu Kỳ không biết nên nói gì, lanh lợi của
cô từ trước đến giờ ngay giây phút này đây trở nên ngờ nghệch, cô vội
vàng xua tay, muốn giải thích rất nhiều việc, cũng muốn nói rất nhiều
việc nhưng đột nhiên không thể nói chỉ nhìn Thạch Lỗi với đôi mắt bi
thương, không nói ra lời.
"Em có khi khẩu xà tâm phật, nhiều khi giả tạo, có thấy mệt không?" Thạch Lỗi nhấn mạnh từ "giả", trong mắt đầy ẩn ý.
Tiểu Kỳ cong môi, nhìn Thạch Lỗi giận dữ, sau đó cúi đầu nói: "Mệt rồi!"
"Ha ha, cô bé ngốcThạch Lỗi cười, dùng ngón tay kẻ kẻ lên mũi cô, nói,
"trong lòng đừng giả vờ thù hận nữa hiểu không? Thật ra có khi cha mẹ ly hôn cũng có nỗi đau của họ. Sau này coi anh là bố nhé!"
Tiểu Kỳ cười: "Anh đừng tưởng bở, lẽ nào còn muốn em gọi "bố"."
"Vậy gọi "anh" là được!" Thạch Lỗi cố ý trêu.
Tiểu Kỳ cười ngửa mặt lên, mắt nhìn vào anh, nhìn vào ánh mắt quan tâm của
anh, tâm trạng kỳ lạ. Cô đột nhiên thì thầm vào tai anh: "Anh!"
"Tiểu Kỳ!" Thạch Lỗi hôn nhẹ lên môi cô, rồi anh thủ thỉ, "Anh đã yêu em rồi, làm sao đây?"
Tiểu Kỳ cười khì khì, vừa muốn nói gì đó thì điện thoại đột nhiên vang lên,
khiến hai người đang đắm chìm trong tình yêu đều giật mình.
"Tiểu Kỳ, con đang ở đâu?" Giọng bà Từ lo lắng hoảng loạn.
Tiểu Kỳ bối rối nhìn Thạch Lỗi, trả lời: "Con..."
Bà Từ dường như không chú ý đến ngữ điệu của Tiểu Kỳ, dặn dò: "Nếu bà ta
gọi điện nói muốn gặp con hoặc nói linh tình gì thì con đừng tin, con về nhà ngay cho mẹ!"
"Mẹ, mẹ, mẹ sao thế?" Tiểu Kỳ hét vài tiếng vào ống nghe nhưng mẹ đã tắt máy.
"Dì sẽ không có chuyện gì chứ, anh đi cùng em?" Thạch Lỗi quan tâm kéo tay Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ nghĩ đến cảnh mới nhìn thấy, ý thức được nên từ chối: "Không cần
đâu, mình liên lạc sau!" Cô nói xong liền nhớ ra điều gì, nhìn ánh mắt
trông đợi của Thạch Lỗi, cười nói nhỏ vào tai anh: "Em cũng yêu anh."
Mặt Thạch Lỗi như đỏ lên, ngây người nhìn cô, cười ấm áp.
Tiểu Kỳ cảm giác được hơi ấm của Thạch Lỗi cô mím môi cười, mắng: "Đồ ngốc! Em đi đây!"
Dù là biểu hiện bình thường nhưng trong lòng Tiểu Kỳ đã cồn cào, trong
lòng cô hiểu rằng chắc chắn đã xảy ra việc gì. Nhưng việc như này cô
không muốn cho anh biết. Gia đình mình đã đủ hỗn loạn rồi, từ khi yêu
anh trong lòng cô đã từng nhiều lần ảo tưởng mình là cô gái được yêu
thương từ cha mẹ, khỏe mạnh, hoạt bát, các quan hệ trong gia đình đơn
giản hơn. Nhưng ảo tưởng chỉ là ảo tưởng, hiện thực phức tạp khiến cô
như muốn nổ tung đầu. Sau khi từ quán trà đi ra, điện thoại lại reo lên, là ông Phương gọi. Tiểu Kỳ không dám nhận điện, cô miệng lưỡi khát khô, hoảng sợ chạy đến góc lầu. Điện thoại lại quay về trạng thái yên lặng
nhưng rất nhanh sau đó tên Ngụy Doanh lại hiện lên màn hình. Tiểu Kỳ
nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời đêm, hít thật sâu một hơi, một hơi mới nhận điện thoại, bực tức nói: "Các người rốt cuộc muốn gì? Còn chưa đủ phiền phức sao?"
Giọng Ngụy Doanh như vỡ ra, giống
như vừa khóc, bà nghẹn ngào: "Tiểu Kỳ, con đối với mẹ như này mẹ cũng
không muốn sống nữa, con là con gái mẹ!"
Dường như có giọng đàn ông vang lên qua loa, phút chốc những âm thanh lẫn lộn vang lên, rất nhanh sau đó điện thoại bị ngắt.
Tiểu Kỳ ngơ ngác trước cái điện thoại, cô nghĩ không thể nào. Không thể nào. Không được, phải về nhà hỏi cho rõ. Nghĩ đến đây cô nhìn về phía xa xa, chạy như bay về nhà.
♥ Là