
nói ông ta nợ Ngụy Doanh rất nhiều, rồi quay về với bà ta, ly dị với mẹ."
Bà Từ khó khăn nói ra từng chữ, giọng điệu rất chậm, Tiểu Kỳ mở to mắt
lắng nghe việc mình chưa từng biết. Cô nghĩ rồi vỗ vai mẹ, thỏ thẻ: "Mẹ, con mới biết hóa ra giữa ba người có chuyện này..."
Mắt bà Từ đỏ lên: "Con gái, giờ mẹ chỉ còn mình con!"
Mũi cô cay cay, nói: "Mẹ, con sẽ hiếu thuận với mẹ."
♥ Định mệnh
Về đến nhà, Tiểu Kỳ liên tục gửi tin nhắn cho Thạch Lỗi nhưng không nhận
được tin nhắn đáp lại, trong lòng hoảng loạn, giờ mới biết ngoài số điện thoại thì cô chẳng biết gì về Thạch Lỗi.
Nghĩ đi nghĩ lại cô gọi điện cho người giới thiệu.
Dì đó cười nói: "Thạch Lỗi sao, là bạn học của con trai bạn dì, là người
rất tốt. Dì biết Tiểu Kỳ xinh đẹp như vậy lại chưa từng yêu ai nên mai
mối. Như này nhé, dì cho cháu một số điện thoại, cậu bé đó tên Hoa Tiên
Dũng, cháu gọi cậu ta hỏi cách liên hệ với Thạch Lỗi nhé." giật mình,
sao lại không nghĩ đến Hoa Tiên Dũng chứ. Cô vội gọi, điện thoại bận
suốt, không ai bắt máy. Kỳ lạ, sao lại vậy?
Một lát sau,
có điện thoại của Hoa Tiên Dũng gọi lại: "Tiểu Kỳ à, xin lỗi nhé, anh
mải mua đồ ở siêu thị, không nghe thấy điện thoại kêu. Anh và Thạch Lỗi
vừa từ viện về, một người bạn của cậu ấy bị bệnh, chính là Tiểu Vũ.
Chuyện của hai người anh nghe nói rồi, đúng là đáng buồn thật.
Tiểu Kỳ thăm dò: "Tiểu Vũ sao rồi, Thạch Lỗi..."
Hoa Tiên Dũng nói: "Nghe nói là bệnh tim bẩm sinh, trước đó không cho người xung quanh biết, một người con gái thật kiên cường, Thạch Lỗi rất tức
giận, cái này chắc em biết!"
Tiểu Kỳ chột dạ nói: "Em, em sao biết được, anh ta không trả lời tin nhắn của tôi!"
Hoa Tiên Dũng cười: "Em vẫn chưa biết sao, điều kiện gia đình anh ta rất
tốt, sau này em sẽ rõ. Thạch Lỗi cũng rất tốt, em nên trân trọng, đừng
có học Manh Manh. Thạch Lỗi nói chốc nữa sẽ đi Starbucks Coffee gặp mặt, bố mẹ cậu ta đã sắp xếp rồi, em nhanh đi đi!"
Phương
Tiểu Kỳ thốt lên: "Á, cái gì, đi gặp mặt? Được rồi, đúng là kẻ đểu giả,
tắt máy đây!" Nghĩ đến việc Thạch Lỗi tình cảm nhìn người con gái khác,
Tiểu Kỳ tức giận, ngắt điện thoại nói với bà Từ, "Mẹ, con có việc gấp
phải đi."
Tại Starbucks Coffee, Thạch Lỗi ngồi ngẩn người trước ly cà phê.
Tiểu Kỳ mặt dày chạy đến ngồi nhìn thẳng vào Thạch Lỗi, cô nghĩ, không tin anh không ngẩng đầu lên nhìn.
Một phút, hai phút, rồi ba phút, Tiểu Kỳ chịu không nổi hét lên: "Này, sao vậy, đối tượng gặp mặt vẫn chưa đến sao?"
Thạch Lỗi lườm Tiểu Kỳ: "Lần gặp mặt trước bị một người con gái lừa, may là
tôi còn cao tay cũng nhờ người khác giả danh. Lần này đến gặp mặt nghe
nói là con gái nhà giàu, lại rất xinh, đương nhiên cần phải đợi lâu một
chút. Em lo lắng gì chứ, đúng là!"
"Anh!" Tiểu Kỳ tức
giận, cảm giác thất vọng bỗng chốc khiến cô không biết nên làm gì. Cô
thủ thỉ, "Em, em mới đầu đúng là muốn chọc tức Tiểu Vũ, nhưng em cũng là thích anh thật lòng. Nhưng dù sao anh cũng đi gặp mặt rồi nên em đi
đây." Cô ngăn không cho nước mắt chảy xuống, đứng dậy đi, nhưng bị anh
kéo
Thạch Lỗi từ phía sau ôm lấy eo Tiểu Kỳ và nói: "Em nói gì chứ, anh chưa nghe thấy, nói lại một lần xem?"
"Lời nói tốt không nói lần thứ hai!" Tiểu Kỳ tức giận nói.
"Em nói là thật lòng chứ?" Thạch Lỗi hỏi lại.
Tiểu Kỳ đang muốn nói gì đó, nhưng lại thấy một người con gái xinh đẹp bước
đến bên này, gọi: "Anh Thạch Lỗi!" Trong lòng chợt buồn "Em đi đây."
Đợi đã. Anh gọi từ phía sau, Tiểu Kỳ giả như không nghe thấy xông ra ngoài
cửa, đứng nấp sau trụ cửa nhìn vào trong. Qua cửa kính trong suốt, Thạch Lỗi và người con gái kia nói những gì. Cô cảm thấy đau nhói trong lòng. Tình yêu là gì? Chua chua ngọt ngọt, ngu ngu ngốc ngốc, dù mình không
muốn thừa nhận nhưng từ khi mình quen anh thì từng chút từng chút cảm
giác đó lần lượt xuất hiện trong mình.
Xong rồi, lần này
thực sự mất anh rồi. Tiểu Kỳ cắn môi đi từng vòng từng vòng trong
Parkson, nhìn những đồ vật đa dạng trong đó nhưng hai mắt mông lung.
Không biết từ lúc nào hễ cô có tâm trạng là lại thích đến Parkson, bước
chầm chậm, trong mắt dường như không còn ánh nhìn hoạt bát thường ngày,
càng không còn nét đáng yêu, mạnh mẽ thường ngày. Dù sao cũng sẽ không
gặp nhiều người quen, có thể thư thái như một chú gà gỗ hay hai mắt thất thần, khi muốn khóc trốn trong nhà vệ sinh và ở đây khóc lớn, khóc xong còn có thể rửa mặt trang điểm, sau đó trở lại là Tiểu Kỳ mạnh mẽ.
Bầu trời dần dần u ám, Tiểu Kỳ đi mệt rồi, ngồi thờ thẫn trên ghế. Không
biết bao lâu sau cô mới cảm thấy không còn sớm nữa, thở dài, đứng dậy ra xe buýt.
Kỳ lạ, sao hôm nay người đi xe buýt nhiều vậy,
Tiểu Kỳ nghiêng ngả trong đám người chen chúc để xuống bến cần xuống,
khi xuống xe đi qua khu chung cư Xyuan tự nhiên thấy Phương Chung Sơn và Ngụy Doanh vây quanh bà Từ như đang tranh chấp kịch liệt cái gì đó. Cô
kinh ngạc đứng ở đó, vừa khóc sưng cả mắt ở Parkson giờ lại nhìn thấy
màn này lại trào dâng nỗi đau, đang định đi hỏi cho ra nhẽ thì bị một
người kéo mạnh chạy về trước.
♥ Tình địch
"Thạch Lỗi anh làm gì vậy?" Tiểu Kỳ nói trong đau đớn.
Thạch Lỗi kéo cô vào mộ