
a Tiểu Vũ mà cô đọc được khi đăng nhập Weibo khiến cô giật mình.
"Anh rốt cuộc là ai? Hôm nay tôi đã hỏi Thạch Lỗi, đây chắc chắn không phải
là anh ấy. Anh rốt cuộc là ai, sao anh có thể lừa gạt tình cảm của người khác như vậy?”
Phía sau tin nhắn là hàng loạt dấu hỏi
chấm. Những dấu hỏi này cứ lớn dần khiến Tiểu Kỳ lo lắng, hoảng loạn,
làm sao đây? Tính cách của Tiểu Vũ thuộc loại e thẹn và thẹn thùng, cô
ta sẽ không dễ dàng gọi điện hỏi Thạch Lỗi chứ, bị phát hiện rồi! Thạch
Lỗi sau khi biết sẽ nghĩ thế nào? Phải kiên quyết phủ nhận, đúng, kiên
quyết phủ nhận!
Cả đêm lật đi lật lại không ngủ nổi, đầu
óc Tiểu Kỳ hỗn loạn, hễ nghĩ đến lúc bố mẹ ly hôn hồi đó, cảnh mỗi tháng Phương Chung Sơn gửi tiền sinh hoạt phí đều bị bà Từ ném ra khỏi cửa.
Hễ nghĩ đến cảnh ông Phương dẫn theo Tiểu Vũ và Ngụy Doanh bỏ đi khiến
cô lại day dứt, lại nghĩ đến Thạch Lỗi và nụ hôn nồng ấm. Đúng, ngày mai sẽ đến trước Tiểu Vũ để bộc bạch tất cả với Thạch Lỗi, sau đó cầu mong
anh tha thứ, anh sẽ tha thứ cho mình. Như vậy là đành từ bỏ hận thù, kết hôn với Thạch Lỗi và sống cuộc sống của mình.
♥ Đổ vỡ
Buổi tối tâm trạng Tiểu Kỳ không ổn định, cho đến sáng sớm mới mơ hồ chìm
vào giấc mộng, điện thoại vang lên từng hồi từng hồi, cô mới bắt máy:
"Ai đấy?"
"Anh, anh nói hôm bay về sao em lại không muốn đón anh?" Giọng của Thạch Lỗi nghe thật thân mật
"Anh về thật rồi sao?" Tiểu Kỳ dựa người vào đầu giường.
Thạch Lỗi cười: "Đồ ngốc, đương nhiên là thật. Nhanh nào anh ở tầng hai của Pizza Hut, mời em ăn sáng nhé!"
Tiểu Kỳ vẫn chưa tỉnh táo, điện thoại đã bị ngắt. Cô trách hờn: "Được, quả
nhiên là ngắt máy trước, quá đáng thật, xem em đến lấy lại công bằng như thế nào!" Nói xong, cô đứng dậy thay váy màu xanh lam, buộc tóc đuôi
ngựa.
Nhân cơ hội này nói rõ tất cả, Thạch Lỗi sẽ hiểu.
Đến lúc đó nói cái gì nhỉ, em yêu anh, nhớ anh... Muốn nói gì sẽ nói
hết. Tiểu Kỳ ngồi trên taxi nghĩ ngợi, không nín nổi cười. Khi vừa đến
dưới cửa hàng Pizza Hut thì Thạch Lỗi lại gọi đến.
"Đến chưa, anh giới thiệu bạn anh với em!"
Giọng điệu của Thạch Lỗi khiến Tiểu Kỳ có chút lo lắng.
"Đến rồi." Tiểu Kỳ nói xong là đã đến tầng 2 ở chỗ ngồi ngay trước mặt là Thạch Lỗi và Tiểu Vũ đang nhìn cô.
Tiểu Kỳ đột nhiên thấy như trời đất xoay chuyển, không biết nên tiến hay lùi, đứng yên ở đó trong đầu trống rỗng.
"Tiểu Kỳ!" Thạch Lỗi chạy đến kéo tay cô, lại sờ sờ trán cô, nhẹ nhàng, "Sao
vậy, sắc mặt không tốt. Mau nào, anh gọi pizza cho em, em ăn chút đi."
"Đến đây anh giới thiệu, đây là Phương Tiểu Kỳ!" Thạch Lỗi cười tít mắt, nói với Tiểu Vũ.
Vai Tiểu Vũ run lên, lắp bắp: "Tiểu Kỳ, quả nhiên là em!"
"Ồ, chị Tiểu Vũ!" Tiểu Kỳ nghĩ có gì mà ngạc nhiên, cuối cùng vẫn phải để Tiểu Vũ biết.
"Thạch Lỗi, em ấy là bạn gái của anh vậy tại sao trên Weibo anh lại lừa gạt
tình cảm... của tôi?" Tiểu Vũ tức giận đến nỗi mặt nóng lên, quầng mắt
đỏ bừng, nước mắt không kìm nổi rơi xuống, chuốt mi cũng nhòe ra quanh
mắt, toàn bộ mắt nhòe nhoẹt bởi màu đen.
Lúc này Tiểu Kỳ
rất hả hê, bao nhiêu năm rồi Tiểu Vũ được ông Phương tận tâm che chở,
tất cả tình yêu của bố đều bị cô ta chiếm hết, cái gì cũng Tiểu Vũ cơ
thể không khỏe, yếu ớt, Tiểu Vũ hiền thục dịu dàng. Nhìn cô ta khóc nấc
lên dùng tay ôm mặt, Tiểu Kỳ cười nói: "Chị à, nhìn chị kìa, lần sau nhớ dùng chuốt mi chống nước nhé! Nếu chị không biết trang điểm em hoàn
toàn có thể dạy cho chị."
Thạch Lỗi không hiểu gì liền
hỏi: "Tiểu Vũ, tối qua anh không phải đã nói rồi sao, anh không lên
mạng, thỉnh thoảng lên mạng chỉ là xem qua trang web, đừng nói là Weibo
gì đó. Anh đâu có lừa gạt tình cảm của em, tội danh này có nghiêm trọng
quá không? Tiểu Vũ cầm điện thoại mở Weibo, nói: "Anh tự xem đi!"
Anh xem xong một tin nhắn, đột nhiên giật mình, lặng lẽ nhìn Tiểu Kỳ: "Tiểu Kỳ, có phải là em không?"
Trước mắt Tiểu Kỳ dường như nhìn thấy Ngụy Doanh nước mắt ê chề xin lỗi bà
Từ: "Xin lỗi chị, xin lỗi, em không nên phá hoại gia đình chị, em không
nên làm vợ lẽ...” Cô dường như thấy khuôn mặt ông Phương ân hận: "Bố xin lỗi hai mẹ con, đều là lỗi của bố..." Nước mắt của Tiểu Vũ dường như
hóa thành sông lớn dâng trào, mỗi một giọt đều kích động Tiểu Kỳ, cô
thấy tất cả những gì mình làm đều không vô ích, đều đáng giá! Mình và mẹ không biết bao đêm ngồi lặng lẽ xem tivi, nghe tiếng mưa tiếng gió rít
bên ngoài, cảm nhận cô đơn và lạnh lẽo của ngôi nhà cũ, ông Phương thì
sống hanh phúc đầm ấm bên gia đình. Kẻ cướp chồng đáng bị sỉ nhục, cả
đứa con cũng chẳng tốt đẹp gì! Nghĩ đến đây, Tiểu Kỳ căm giận nói: "Phải đó, là tôi! Anh không biết mẹ của Tiểu Vũ cướp bố của em bao nhiêu năm, cô ta hưởng thụ tình yêu của cả bố lẫn mẹ, còn em và mẹ em thì sao? Cả
nhà em vốn rất hạnh phúc, người đàn bà vô liêm sỉ đó quyến rũ bố em,
cuối cùng chia rẽ gia đình em! Anh thử nói xem em có thể không hận cô ta được không? Em có thể không hận được không?"
Thạch Lỗi
ngẩn người, quay lại nhìn Tiểu Vũ, dường như anh đã hiểu rất nhiều sự
tình, ấp úng: "Hóa ra hai người là... nhưng em cũng không thể..."
Tiểu Vũ khóc: "Phải, em cũng cảm thấy mẹ