
mình và mẹ lại sống những
ngày thê lương thế này trong căn nhà tồi tàn? Nếu không phải là bà ta
đột nhiên xuất hiện, mang theo Tiểu Vũ, cướp đi ông Phương, cướp đi tình yêu của người cha thì Tiểu Kỳ sao lại phải sống những ngày khổ sở như
này! Phẫn nộ và cay đắng chồng chất gào thét khiến cô dường như muốn
biến mất.
Tiểu Vũ đứng dậy sờ trán Tiểu Kỳ, quan tâm hỏi: "Tiểu Kỳ, em khó chịu sao? Lên giường nằm đi?"
Tiểu Kỳ cười nhạt: "Không có gì, em đi vệ sinh đã!"
"Ồ, vậy cháu về đây!" Tiêu Vũ cười rồi quay đầu lại nói với bà Từ.
Bà Từ nghi ngờ nhìn Tiểu Kỳ, vội cười tiễn Tiểu Vũ xuống tầng.
"Ồ, Tiểu Vũ đúng là tự lái xe đến thật." Bà Từ lên lầu, trên mặt cảm xúc lẫn lộn.
"Tại sao vậy, mẹ nhìn người ta sống sung sướng như vậy, tại sao hôm nay lại
đến đây. Lẽ nào mong mẹ con mình tha thứ cho mẹ cô ta sao? Làm dì ghẻ
rồi lại muổn làm thánh mẫu sao? Thật nực cười! Nếu không phải vì bà ta
xuất hiện, quyến rũ ông ta thì mẹ con mình sao phải sống như ngày hôm
nav? Sao lại như thế. Tức chết đi được. Mẹ biết chiếc váy cô ta mặc hôm
nay bao nhiêu tiền không? 4.180 tệ, bằng hai tháng lương của con đó! Còn lái xe đến nữa, mẹ xem cô ta căn bản không phải đến để hóa giải mâu
thuẫn, mà đến để khoe khoang, đồ đểu! Mẹ, con nhờ mẹ Manh Manh tìm cho
mẹ một người bạn, mẹ cũng cần có người chăm sóc, rời xa Phương Chung
Sơn, mẹ con mình nên sống tốt hơn mới đúng." Tiểu Kỳ nói, có chút nghẹn
ngào.
Bà Từ đau khổ, môi run lên: "Tiểu Kỳ, con theo mẹ
nên phải chịu khổ! Mới đầu nếu là theo ba con thì con nhất định sẽ sống
sung sướng. Con biết rõ mẹ chẳng có trình độ gì mà vẫn chọn theo mẹ."
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa" Tiểu Kỳ vùi đầu vào lòng mẹ, sợ mình lại bật khóc khiến mẹ càng đau lòng hơn.
"Mẹ, con đói rồi, con đói rồi!" Tiểu Kỳ cười lắc lắc vai bà Từ.
Bà Từ lau nước mắt, cười, “Được, mẹ hầm canh cá, còn mua thạch và móng giò mà con thích ăn. Mau rửa tay ăn cơm nào!"
Đêm tĩnh lặng, Tiểu Kỳ và bà Từ ngồi bên bàn trà của phòng khách để ăn cơm. Tiểu Kỳ nhìn chiếc tivi cũ, sofa cũ trong nhà trong lòng nghĩ: Tiểu Vũ, tôi sẽ bắt hai mẹ con chị phải trả giá, trả giá!
Tiểu Kỳ vốn muốn buông tay, không báo thù nữa để làm một người phụ nữ vì gia
đình nhưng hận thù sục sôi trong lòng bị Tiểu Vũ kích động, đột nhiên
lại trào lên, con quỷ hận thù khoa chân múa tay như muốn nhảy bổ ra. Cô
giống như một con ma, mỗi ngày viết một trang thư tình dạt dào tình cảm
gửi vào hòm thư của Tiểu Vũ, mỗi tối đều gửi tin nhắn riêng trên Weibo
cho Tiểu Vũ.
Có ngày Tiểu Vũ gửi tin hỏi:
Tại sao anh không lên QQ[1'>, như vậy mình sẽ nói chuyện tiện hơn.
([1Công cụ chat bằng tiếng Hoa của Trung Quốc. ỌQ đã làm thay đổi thói quen và
trở thành công cụ liên lạc không thể thiếu của người dân Trung Quốc. )
Tiểu Kỳ trả lời:
Ở trước mặt em luôn cảm thấy rất ngại, nhưng khi không gặp lại không chịu nỗi nên phải lên mạng. Anh nghi ngờ mình là người có hai tính cách, ha
ha. QQ của anh từ lâu không còn đăng nhập, mật khẩu củng quên rồi.
Tiểu Vũ trả lời rất nhanh:
Thảo nào em gửi tin nhắn cho anh, anh luôn nói những lời khiến em tức giận
như anh có bạn gái rồi. Ha ha, giờ em đã hiểu, người mà anh nói chính là em!
Tiểu Kỳ cười thầm:
Đúng vậy đồ ngốc! Anh có chút việc bận rồi, chúc ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp.
Dường như quên đi tất cả, ma quỷ mà Tiểu Kỳ chôn sâu trong lòng đột nhiên
xuất hiện tác quái. Cô khống chế không nổi bản thân. Đi làm, tan ca và
lên mạng. Đột nhiên có một ngày Thạch Lỗi gọi điện đến, cô mới nhớ lâu
rồi không nhận điện thoại của anh.
"Anh đi tập huấn bao nhiều ngày rồi có nhớ anh không?" Thạch Lỗi cười khì khì
Tiểu Kỳ có chút bối rối vì đã mạo danh anh để thể hiện tình ý dạt dào với Tiểu Vũ, cô cười: "Nhớ, rất nhớ!"
Thạch Lỗi lại cười: "Ngày mai anh về, lúc đó sẽ gọi cho em!"
Tiểu Kỳ không biết tại sao trong lòng lại có bồn chồn, dường như sắp có
chuyện gì xảy ra, tâm rạng ủ rũ, thất vọng đan xen không rõ lý do. Lúc
cô đi làm thì không để ý cho đến lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Phương
Chung Sơn đang đứng trước quầy cười tươi thì lại giật mình.
"Tiểu Kỳ, bố lại liên hệ được mấy người cần gửi tiền. Mình ăn cơm được không?" Nụ cười làm lành hiện rõ trên mặt ông.
Tiểu Kỳ nhìn đồng hồ, quà nhiên đã sắp tan ca. Cô lạnh lùng đáp: "Không cần, con rất mệt."
Sau khi tan caô vừa ra khỏi cửa thì thấy Phương Chung Sơn khom người trước cửa ngân hàng, chờ cô.
Phương Chung Sơn vừa thấy Tiểu Kỳ xuất hiện vội vàng đến, cười nói: "Tiểu Kỳ,
bao nhiêu năm rồi bố vẫn biết con còn hận bố. Nhưng bây giờ các con đều
lớn rồi, bố mẹ cũng già rồi. Tình cảm của Tiểu Vũ cơ bản ổn định rồi, bố và dì đều rất vui, con cũng mau mau thôi. Bố nhờ người nghe ngóng cho
con một chàng trai khá tốt, thấy con được gả cho người tốt là bố rất vui rồi."
"Được rồi, được rồi, đừng nhắc đến Tiểu Vũ của bố, phiền phức quá!" Tiểu Kỳ cũng muốn ngồi với người đàn ông này vừa ăn
vừa nói chuyện như trước kia, giống như cha con người ta thân thiết vai
kề vai nhưng cô làm không được. Khi không gặp ông thì có khi cũng hơi
nhớ nhưng gặp rồi trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Tin nhắn củ