Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 8.00/10/315 lượt.

ý véo véo mặt cô.

“Á, đúng là xấu tính!” Tiểu Kỳ kêu lớn, quay người lại nhìn, Vương Du không biết từ lúc nào đã đi mất, trong lòng chỉ còn lại nỗi thất vọng.

“Ồ, bạn của em đi rồi!” Thạch Lỗi cười hì hì, nheo mắt nói.

Tiểu Kỳ như nhớ ra điều gì, nhìn lên cười: “Đồ xấu tính, hóa ra là anh cố ý!”

“Tiểu Kỳ thân mến, anh phải đi rồi, chỉ có một ngày phép, tối lại phải điểm
danh rồi. Đừng nhân lúc anh vắng mặt nghĩ cái này cái nọ nhé, càng không được tham gia hội gặp mặt, hiểu chưa?” Thạch Lỗi dặn dò.

Tiểu Kỳ trong lòng ấm áp, chợt nghĩ: Đành vậy, rút lại thôi, ông trời sẽ
trừng phạt bà ta. Sống hạnh phúc cùng anh, cưới anh và sinh con. Cô nghĩ đến đấy thì mặt đỏ lên, cắn môi cười không nói.

“Sao không nói gì thế, không nỡ để anh đi hả?”

Đến bến xe, Thạch Lỗi cười ha ha nhìn theo cô. Trước lúc lên xe từ túi lấy
ra một chiếc nhẫn đính hôn, đeo vào ngón tay của cô, nhẹ nhàng nói: “Anh mua hôm qua, chẳng đáng giá gì cả, đep vào tay em trước! Đợi trước khi
kết hôn, sẽ mua cái đẹp hơn cho em.

Cô bàng hoàng “dạ”,
ngẩn người nhìn xe từ từ lăn bánh, cho mãi đến lúc xe chạy xa khỏi tầm
mắt. Thật ra cô muốn nói câu gì đó thật tình cảm như em sẽ nhớ anh. Cả
đời này ở bên nhau, kiếp sau còn có thể gặp anh thì tốt rồi...

Làm sao nói được ra lời, cô phát hiện mình ở trước mặt Thạch Lỗi không thể
cứng rắn, mà là một người mềm yếu, đa sầu đa cảm như mưa tháng tư ở phía Bắc.

Mang tâm trạng rầu rĩ, cô ngồi lên xe buýt về nhà. Đến cửa của khu đô thị, bảo vệ đưa cho Tiểu Kỳ một bức thư.

Tiểu Kỳ bóc ra,là bức tranh mà Vương Du để lại, Tiểu Kỳ và Thạch Lỗi trong
tranh cười đùa. Cô cầm điện thoại lên muốn gọi cho Vương Du thì phát
hiện ra một tin nhắn mới:

Tiểu Kỳ, từ trong mắt em có thể nhìn ra em thực sự yêu cậu ấy, hãy trân trọng nhé, chúc em hạnh phúc.
Anh luôn hiểu rằng em đối với anh không phải tình yêu chỉ là em không
phát giác ra mà thôi, ha ha. Anh phải đến Quảng Châu, từ đây phiêu bạt
chân trời mới.

Nhớ đến tình yêu thầm lặng của mình kết
thúc ở đây, cô thực sự cảm thấy buồn, vừa đến cửa lấy chìa khóa thì nghe thấy một giọng quen thuộc: “Dì à, con và Tiểu Kỳ là chị em, dì yên tâm
đi! Con biết mẹ con đã làm tổn thương dì, nhưng dì yên tâm, con và Tiểu
Kỳ sẽ là chị em tốt. Ha ha, không chừng nếu chuyện của con tiến triển
tốt thì năm nay sẽ kết hôn. Nghe nói Tiểu Kỳ cũng có bạn trai rồi, thật
tốt, bọn con có thể cùng kết hôn thì tốt rồi.

♥ Chầm chậm trôi đi

Tim của Tiểu Kỳ đột nhiên đập mạnh, máu trào lên, chút nữa ngất lịm. Từ
ngày bà Từ ly hôn với ông Phương đau khổ không muốn sống, buổi tối đó
uống một bình lớn thuốc ngủ. May là buổi tối đó Tiểu Kỳ từ nhà bạn học
về nhà phát hiện ra, kịp thời đưa đến bệnh viện rửa ruột. Từ lúc đó,
tình yêu của bà Từ biến thành hận, càng không đề cập đến người đàn bà
cướp chồng mình. Tiểu Vũ rõ ràng biết Ngụy Doanh cướp chồng của Từ Lệ
Vân sao còn dám đến tận nhà, ăn phải gan hùm rồi sao? Bình thường Tiểu
Kỳ giả vờ thân thiện với Tiểu Vũ nhưng hiện tại không hiểu nổi hôm nay
cô ta đến là vì sao?

Hít sâu vài hơi, Tiểu Kỳ mới mở cửa. Bà Từ không bối rối như cô nghĩ mà vẫn mỉm cười nhìn Tiểu Vũ, trên bàn
là hoa quả và hạt dưa.

“Tiểu Kỳ, em về rồi!” Tiểu Vũ hớn hở nhìn cô.

Bà Từ nói: “Đứa trẻ này, không biết ai sao...”

Tiểu Kỳ sắp nghẹn đến tận cổ họng, cô xông đến nhìn mẹ, bà Từ quả nhiên
cười: “Lý Manh Manh đâu? Không phải nói đến nhà mình ăn cơm sao?”

Tiểu Kỳ trong lòng thầm nghĩ mẹ mình đầu óc thật linh hoạt, liền nói: “À,
Manh Manh đang đi tìm con nhà giàu rồi, cuộc sống thật sung sướng!”

“Thật không? Số cậu ta thật tốt. Ha ha! Hôm nay cháu mạo muội đến, dì không
giận chứ! Chủ yếu là cháu nghĩ nhiều năm rồi trong lòng bố mẹ cháu vẫn
luôn day dứt, bây giờ mọi người đều lớn rồi, thật ra nên qua lại với
nhau. Dì à, dì coi như thêm một đứa con gái như cháu, cháu sẽ hiếu thuận với dì như Tiểu Kỳ.” Tiểu Vũ cười ngây thơ.

Tiểu Kỳ nhìn trộm Tiểu Vũ, trên người mặt một chiếc vest bằng voan tay bồng, dường
như mới làm tóc, lọn to mượt mà giống như hoa nở. Tiểu Kỳ đột nhiên nhìn lên chiếc váy mà Tiểu Vũ mặc trong áo vest, đúng là chiếc váy cắt cổ
4.180 tệ. Trong lòng chợt thấy kinh ngạc, chiếc váy đó tối thiểu cô đã
đến Parkson xem ba lần, mỗi lần đều mặc thử rồi nhìn qua nhìn lại trong
gương, sau đó nhìn lên giá, lặng lẽ bỏ đi. Chưa phải nhân viên chính
thức, lương mỗi tháng trừ tiền điện thoại, tiền đi lại, còn phải đưa cho mẹ phí sinh hoạt. Chiếc váy đắt như vậy sao cô mua nổi. Nhưng bây giờ
chiếc váy đó quả nhiên đã khoát lên người Tiểu Vũ. Một chút thương tâm
trào lên, nhưng biết làm sao chứ! Nghĩ một chút cũng thấy chẳng có gì
đáng ngạc nhiên, ông Phương là bác sĩ, Ngụy Doanh là giáo viên tiểu học, Tiểu Vũ là giảng viên đại học, tất cả đều là ngành nghề ổn định và có
thu nhập cao, mua chiếc váy này có thấm gì? Còn mình và mẹ phải chi tiêu dè xén để tiết kiệm, chăm chỉ làm việc,còn mong muốn kiếm tiền đổi một
ngôi nhà mới hơn chút.

Thật đau lòng, cô ngẩn ra nhìn
Tiểu Vũ, cô thật khó khăn để thừa nhận mình thực sự đố kỵ, nhà ông
Phương bố hiền con ngoan, hòa thuận, tại sao


Teya Salat