
ở rạp chiếu phim Vạn Đạt, vậy anh mời em đến khách sạn Baisite ăn cơm Tây nhé!”
“Rạp chiếu phim Vạn Đại, vậy cũng tốt, em đến rồi sẽ quyết định ăn cái gì,
ha ha!” Tiểu Kỳ nghĩ, bản thân vì đả kích Tiểu Vũ mà mắc tội không ít!
Phương Tiểu Kỳ đứng bên đường đợi xe buýt chợt thấy một chiếc taxi dừng trước
cửa ngân hàng, Thạch Lỗi sang trái rồi lại sang phải, ánh mắt dừng lại
chỗ cô. Cô hoảng hốt đến nỗi vội bắt xe rời đi, trong lòng mắng thầm:
Đáng chết, mỗi lần đều bắt taxi làm sao tôi chịu nổi? Tôi chỉ là người
nghèo thôi!
Ngồi trên xe hồn vía cô bất định: “Lái xe,
đến rạp chiếu phim Vạn Đạt, Vạn Đạt phía bên quảng trường Đông Phương
Hồng.” Nói xong quay đầu lại nhìn, đã không còn thấy bóng dáng của Thạch Lỗi.
Đồ ngốc, em muốn tốt cho anh, đừng đến gần em, gần bên em anh sẽ bị tổn thương, anh không hiểu sao?
Tiểu Kỳ không biết hờn dỗi lên ai, chỉ còn cách đưa lời nói đó lên Weibo. Ai ngờ vừa gửi lên, Manh Manh đã vội trả lời:
A a a, nhìn là biết đã sa vào lưới tình rồi, ha ha ha!
Tiểu Kỳ vội vàng trả lời:
Không có thời gian để ý đến cậu, đợi xem sau này mỗi ngày chị sẽ ăn cơm với
gia đình mập nhà cậu, để cậu càng béo hơn, đợi sau khi kết hôn xem hai
người nhà cậu sẽ thành ra thế nào?
Xe đến rạp chiếu phim
Vạn Đạt liền thấy Lý Vỹ Lợi cầm hai tờ vè đang ngóng đợi, cô vội đến mức chưa xuống xe đã gọi: “Lý Vỹ Lợi, ở đây!”
“Tiểu Kỳ, anh đến rồi!” Lý Vỹ Lợi vui mừng vẫy tay, đi về phía Tiểu Kỳ.
“Phương Tiểu Kỳ!” chỉ nghe bên tai vang lên một giọng điệu quen thuộc, một giây sau Thạch Lỗi đã kéo cô đến trước mặt.
Tiểu Kỳ ngượng ngùng vẫy vẫy tay: “Ồ, xin chào!”
Thạch Lỗi thấp giọng cáu giận: “Mới mấy ngày không gặp em đã quên anh rồi phải không?”
Tiểu Kỳ cười: “Đúng vậy, tôi chính là người con gái đứng núi này trông núi
bây giờ anh mới biết sao? Được rồi, anh cũng nhìn thấy rồi, tôi đang có
hẹn, tôi phải đi!”
Hít thật sâu, hít thật sâu, Tiểu Kỳ ra lệnh cho mình mỉm cười rồi đi cùng Lý Vỹ Lợi, một mặt tự an ủi mình,
mình làm thế này là vì anh ấy, vì tốt cho anh ấy.
Thạch Lỗi ở phía sau dường như ngẩn người ra một lát, rồi lặng lẽ nhìn cô bước đi.
Tiểu Kỳ chẳng biết mình đang xem phim gì, bỏng ngô trong miệng cũng không có mùi vị, Tiểu Kỳ có chút buồn, trái tim của mình có phải là có vấn đề
rồi không? Tại sao lại khó chịu thế này, thở cũng không thông, đầu óc
rồi tung.
♥ Hương vị của tình yêu
Ánh đèn
rực rỡ buổi đêm, dòng người vẫn ào đi, phần lớn đều là những đôi tình
nhân. Lý Vỹ Lợi ân cần đưa Tiểu Kỳ về đến đầu đường của khu nhà rồi mới
đi, Tiểu Kỳ buồn rầu nghĩ: Làm sao đây, vẫn chưa chọc tức được Tiểu Vũ,
bây giờ đã động lòng với Thạch Lỗi rồi! Thôi được rồi, Thạch Lỗi cũng
không thích Tiểu Vũ, có thể sau một thời gian sẽ trực tiếp cự tuyệt cô
ta, cô ta cũng sẽ rất thất vọng. Đợi một thời gian sau khi Tiểu Vũ thích người đàn ông khác rồi, nếu không thì đợi sau khi cô ta kết hôn sẽ dụ
dỗ chồng cô ta, để cô ta nếm trải cảm giác này! Không cần vì chọc tức cô ta mà lại gần gũi với Thạch Lỗi, làm vậy chỉ rước họa vào thân! Làm sao bây giờ khi hình ảnh của anh đã liên tục xuất hiện mơ hồ trước mặt cô,
rõ ràng là rất nhớ anh ấy, nỗi nhớ này như ngàn móng vuốt cào xé trái
tim cô, khiến cho tâm trạng Tiểu Kỳ luôn bất định.
“Anh
căn bản không tin em là người con gái như vậy!” Giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm. Tiểu Kỳ quay đầu lại, Thạch Lỗi đang ngơ ngẩn nhìn cô ở
trước siêu thị của cửa vào khu đô thị.
“ Ha ha, thực sự tôi chính là người như vậy, anh đã nhìn thấy rồi!” Phương Tiểu Kỳ cười.
Thạch Lỗi không nói gì, đi thẳng đến kéo cô đến đầu phố đối diện với cửa vào khu đô thị.
Một làn hương cỏ xanh cùng với những làn gió lướt qua, lòng bàn tay của
Tiểu Kỳ truyền nhiệt độ đến từ Thạch Lỗi, cô gắng sức cắn môi.
“Anh cũng thấy lạ, em là một con người đầy mâu thuẫn như vậy mà anh vẫn yêu
em. Anh thực sự không hiểu sao mình cứ phải đem lòng tự ái ra trước mặt
em để mà chịu dày vò! Em đúng là một kẻ lừa dối, lẽ nào anh không nhận
ra em chả thích người đàn ông ấy một tí nào?” Thạch Lỗi cắn răng, thở
hừng hực, tức giận n
Ánh đèn chói lóa góc phố mang theo
ánh vàng mờ nhạt một cách kì quái, đường nét trên khuôn mặt Thạch Lỗi
nổi bật dưới ánh đèn, rõ nét trước Tiểu Kỳ. Cô cố gắng nở nụ cười, nhẹ
nhàng nói: “Tôi yêu thầm Lý Vỹ Lợi, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa có tiền, chính là con nhà giàu có mà tôi thích! Anh cũng biết câu được một con
rùa vàng luôn là mơ ước của tôi mà.”
“Em đừng chọc tức tôi, em là người nói dối!” Thạch Lỗi tức đến mức như muốn nhảy dựng lên.
Tiểu Kỳ vẫn tiếp tục: “Tôi không nói dối, tôi yêu anh ta!”
Không đợi cô nói thêm, Thạch Lỗi đã hôn mạnh lên môi cô, hôn thật chặt đến
khi toàn thân cô mềm nhũn như muốn sà vào lòng anh, mới cắn nhẹ môi cô
một cái.
“Xem em còn dám nói dối không? Anh chỉ nghỉ ngày thứ bảy, từ xa xôi vẫn không quên về thăm em, lương tâm của em đúng là
bị lợn cắn mất rồi!” Thạch Lỗi buồn rầu nói.
Tiểu Kỳ cười châm chọc: “Lương tâm của anh mới bị lợn cắn!”
Xong rồi, dựng lên hàng rào phòng ngự chẳng dễ dàng vậy mà giờ đã đổ sập rồi, Tiểu Kỳ vùi đầu vào lòng Th