
ngâm một lát, cười khô khan: “Cái này, anh là một
người đàn ông tốt, ai cũng nhận ra điều đó! Nhưng anh cũng biết điều
kiện gia đình Manh Manh không tốt lắm, hơn nữa từ nhỏ đã mất cha, đích
thực rất cần tìm một người đàn ông có thể chăm sóc cậu ấy và mẹ...”
Hoa Tiên Dũng hiểu ra lập trường của Tiểu Kỳ, nổi cáu, “em, không cần nói
nữa, anh hiểu rồi, cô ấy cũng chính là người chê nghèo thích giàu! Dù
sao anh cũng tốt nghiệp đại học chính quy, có công việc ổn định, cô ấy
cần người giúp đỡ, anh cũng tỏ ý muốn chăm sóc cô ấy và mẹ cô ấy. Anh
theo đuổi cô ấy thật lòng, cô ấy vẫn chọn kẻ mập đáng chết đó! Đừng cho
là anh không biết! Hừm, anh không tin cả đời này anh nghèo mãi, nói với
cô ấy sau này đừng hối hận!”
Tiểu Kỳ bị Hoa Tiên Dũng nói cho một hồi, đầu óc quay cuồng nhìn anh ta quả quyết bỏ đi. Cô tức giận gọi cho Manh Manh, “Có phải là Hoa Tiên Dũng đầu óc có vấn đề không,
chưa nói gì đã nổi giận đùng đùng, tính tình quá nóng rồi!”
“Ừ, mình cũng cảm thấy v mình cũng có cảm giác này. Mình rất sợ cứ tiếp tục như vậy, nếu trong tương lai tình cảm đỗ vỡ hay ly hôn có lẽ anh ta sẽ
tức đến nỗi giết người bịt miệng. Hi hi!” Manh Manh đáp lại.
“Khà khà, bạn dạo này nhiễm tiểu thuyết nhiều quá rồi, nói gì mà khiếp vậy.
Được rồi, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, chuẩn bị về đây, mình thật đáng
thương, làm xong việc tốt còn phải tự mình đội mưa về nhà, sao lại thế
chứ!” Tiểu Kỳ cười đùa.
Manh Manh cũng cười: “Đây chắc
chắn là tinh thần lấy cứu giúp người khác làm niềm vui rồi! Bạn yêu quý, cuối tuần để Vương Khải mời bạn ăn cơm nhé, muốn ăn món gì thì ăn món
đó!”
“Không, mục đích của chị không dừng ở đấy đâu, chị
hy vọng sau này có hai BMW, một chiếc chạy trước mở đường, một chiếc
chạy sau bảo vệ, chị ở giữa lái xe đạp tha hồ ngao du!” Tiểu Kỳ vừa trêu đùa vừa đứng dậy định đi.
“Xin lỗi quý cô, xin mời cô đến trước quầy thanh toán?” Nhân viên phục vụ cẩn thận nói với Tiểu Kỳ.
“Cái gì, vẫn chưa thanh toán sao?” Tiểu Kỳ muốn đập đầu vào tường, không còn tâm trạng để đùa giỡn với bạn, nói với Manh Manh: “Bạn yêu nghe thấy
chưa? Tiểu Hoa mời mình đến ăn cơm, cuối cùng chưa thanh toán đã bỏ đi!
Được rồi, nếu mình đi đến cửa mới bị phục vụ gọi lại thì có phải là mất
mặt không! Mình phải thanh toán ngay rồi về nhà bình tĩnh lại mới được,
không nói chuyện nữa.”
“Cái gì, anh ta, anh ta?” Manh
Manh cũng tức tối trong điện thoại, mắng giận, “anh ta không phải là đàn ông. Tiểu Kỳ thật xin lỗi, cuối tuần mình mời cậu! Mình bây giờ đang
hạnh phúc vì không tiếp tục với anh ta đây.”
“Được rồi, coi như đã nhìn rõ một người!” Tiểu Kỳ bước xuống tầng, mở ô đợi taxi.
Mưa nhỏ dần, từng hạt mưa lất phất trong không trung, hơi nhắm mắt lại nhìn dường như là những đường nhỏ màu trắng bạc. Tiểu Kỳ nhìn thấy chiếc xe
taxi vừa chạy qua giống ai đó quen quen, là ông Phương và bà Từ. Cô ngạc nhiên dụi dụi mắt rồi nhìn lại, chiếc xe đã chạy xa! Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Về nhà nhất định phải hỏi rõ.
♥ Càng đau càng hận
Đợi gần 20 phút cuối cùng mưa mới tạnh. Tiểu Kỳ lạnh đến nỗi toàn thân run lên, lúc ấy mới bắt được một chiếc taxi.
Khi về nhà, trong nhà chỉ bật đèn bàn, tivi cũng bật, không có âm thanh. Cô thay quần áo, nhẹ nhàng vào phòng ngủ nhìn, bà Từ đang ngồi ngơ ngẩn
bên tập ảnh dưới chiếc đèn bàn mờ ảo.
“Mẹ, sao mẹ lại xem ảnh?” Tiểu Kỳ hỏi nhỏ.
Bà Từ dường như đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng trả lời: “Ồ, mẹ hôm nay nhớ
ra con đã 25 tuổi rồi, cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh! Ha ha, vì
thế muốn xem ảnh.”
Bà Từ luôn rất mạnh mẽ, tuy sau khi bị ông Phương phản bội, ủ ê không có sức sống nhưng luôn cười hi hi ha ha
như một người bạn với Tiểu Kỳ, rất ít khi thấy bà mệt mỏi và mềm yếu như lúc này. Cô ngồi bên giường, thăm dò: “Mẹ,tối nay không phải mẹ nói làm thay ca giúp đồng nghiệp sao?”
“Cô ấy nói có việc nhưng sau lại nói không có việc gì. Ha ha.” Bà Từ dường như không nhớ mình đã nói như vậy.
Tiểu Kỳ muốn đợi mẹ chủ động thừa nhận, nhưng giờ xem chừng không ép mẹ
không được. Cô nghiêng đầu nhìn mẹ, thở dài nói: “Hôm nay mẹ gặp bố đúng không?”
Bà Từ giật mình, ấp úng: “Ừ, tình cờ gặp, là tình cờ thôi.”
Tiểu Kỳ tức giận: “Mẹ đừng nói dối con, con không tin hai người tình cờ gặp nhau. Mẹ nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Thực tế chẳng có gì. Chỉ là nói Thạch Lỗi là bạn học của Tiểu Vũ, hơn nữa bố con rất muốn để cậu ấy làm con rể. Không biết thế nào mà việc con qua
lại với cậu ấy đến tai họ, ý của ông ấy là...” Bà ho vài tiếng rồi nói
tiếp, “Việc trước đây con cố ý cướp bạn trai của Tiểu Vũ, bố con đều
biết, nhưng ông ấy cảm thấy nợ con, do đó không nói nữa. Nhưng hiện tại
Tiểu Vũ đã lớn tuổi, còn chưa tìm được đối tượng, ông ấy nghĩ không để
con tiếp tục phá hoại nữa! Còn nữa, họ cảm thấy con cũng không thích cậu ấy, đơn thuần chỉ là cố ý phá hoại. Đó, chỉ nói vậy thôi!”
Trực giác nói với cô, lần gặp mặt sau bao nhiêu năm nay của bố mẹ tuyệt đối
không chỉ nói những chuyện này nhưng cô thật sự phân tích không ra còn
có tình huống nào nữa.
“Sao bố biết con không thích? Con
rất thích Thạch Lỗi. Làm sao giờ? Con muốn đ