Old school Swatch Watches
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 7.5.00/10/312 lượt.

ể người đàn bà ấy biết hồi
kết của việc cướp chồng người khác sẽ gặp báo ứng, sẽ báo ứng lên con
gái bà ta.” Tiểu Kỳ nghiến răng căm hận.

Bà Từ day dứt
nói: “Tiểu Kỳ, có một số trường hợp không phải như con nghĩ. Cô ấy đã
mấy chục tuổi rồi, về sau con phải tôn trọng cô ấy, biết không? Còn
Thạch Lỗi, mẹ thấy cậu ấy cũng không tồi, nếu con thích thì hãy tiếp
tục. Còn không thích mà chỉ là để chọc tức Tiểu Vũ thì mau chóng dừng
lại, hiểu không?

“Mẹ! Mẹ con họ làm nhiều việc xấu như
vậy chưa đủ sao? Con phải để họ nềm mùi mất đi người mình yêu thương,
hừ! Mẹ đừng để ý nhiều như vậy, con đi tắm đây.” Tiểu Kỳ nói nhanh, sau
đó cầm đồ vào nhà vệ sinh.

“Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ, con nhất định phải nghe lời mẹ, biết không?” bà Từ thở dài phía sau con gái.

Tiểu Kỳ nguýt một cái, hai ngày này hai ông bà Phương Chung Sơn đã bắt đầu
ra tay rồi, ha ha, xem ra Tiểu Vũ khá thích Thạch Lỗi! Cô soi gương chợt nghĩ, chút nữa phải vào blog của Tiểu Vũ xem sao.

Tắm
xong bật máy tính, cô vào blog của Tiểu Vũ đọc hồi lâu, phát hiện đều là các đoạn luận văn dùng để dạy học thôi. Đang lúc thất vọng chợt thấy
một người vào xem có tên là “Tiểu Vũ Doanh Doanh”.

Đồ
ngốc, cho rằng người khác không biết sao! Cô ta tên Tiểu Vũ, mẹ cô ta là Ngụy Doanh, đây không phải đã rõ rồi sao, Tiểu Kỳ cảm thấy nực cười,
Tiểu Vũ sao lại ngốc như vậy? Cô nhanh chóng vào xem blog của “Tiểu Vũ
Doanh Doanh”, quả nhiên....

Tình yêu của mình đối với anh ấy giống như không khí, đã tồn tại rất lâu rồi, nhưng chưa dám thổ lộ.
Nhìn thấy Tiểu Kỳ ở bên anh ấy, nhìn thấy hai người ấm áp bên nhau, trái tim mình đau như dao cắt, mình phải làm sao? Làm sao đây?

Trên đường đến thăm anh gặp Tiểu Kỳ, trực giác mách bảo mình, họ đã ở bên nhau, nhưng mình không chắc chắn.

Đây là bài đăng mới nhất. Tiểu Kỳ nghĩ, thảo nào ông Phương và bà Ngụy chỉ
nghe miêu tả của Tiểu Vũ đã khẳng định quan hệ giữa mình và Thạch Lỗi,
nhưng Tiểu Vũ lại không nghĩ ra được. Không, có thể, có thể là cô ta đã
hiểu nhưng không muốn thừa nhận! Nghĩ một lúc cô lại nảy ra một kế,
nhanh chóng đăng ký một tài khoản giả “Thạch Lỗi”, gửi lời nhắn riêng
trên Weibo cho Tiểu Vũ.

Rất nhiều thứ tình cảm khó nói
bằng lời, giống như tình cảm anh dành cho em. Em không xinh đẹp nhưng
trái tim của em giống như mưa tháng tư, nhẹ nhàng êm ả.

Tiểu Kỳ gửi xong, tự mình cũng cảm thấy ghê tởm. Nhưng nghĩ đến cảnh Tiểu Vũ cười ngốc nghếch trước máy tình, nghĩ đến cảnh cô ta nhung nhớ đến nỗi
không thể chợp mắt trong đêm lại mang đến cho cô cảm giác sung sướng của báo thù, cô thậm chí hối hận tại sao không sớm nghĩ ra cách này.

♥ Quỷ kế

Suốt mấy ngày cứ tan ca là Tiểu Kỳ lại hưng về nhà, gửi lời nhắn cho Tiểu Vũ trên Weibo, thậm chí từ chối cả lời mời cơm của Manh Manh. Càng khiến
cô hưng phấn hơn, là khi Tiểu Vũ cũng trả lời lại vài tin nhắn riêng:

Có phải anh không, là Thạch Lỗi phải không, em đoán là anh! Tại sao khi gặp mặt anh không nói, còn nói đã có bạn gái rồi?

Tiểu Kỳ trả lời:

Anh nghĩ không có thời gian ở bên em, cũng không có tiền, không có nhà,
cứng rắn từ chối nhưng lại nhớ, cảm giác như vậy thật khó chịu.

Tiểu Vũ trả lời rất nhanh:

Không ngờ anh cũng lên mạng, nghe nói bộ đội không được lên mạng, anh mở trộm Weibo đúng không, tại sao trong blog không viết gì hả?

Thật phiền phức, Tiểu Kỳ ủ rũ trả lời:

Anh có việc rồi, phải đi trước đây, giữ gìn sức khỏe nhé!

“Tiểu Kỳ, anh mua vé ở rạp chiếu phim Vạn Đại rồi, cùng xem phim nhé?”

Mấy ngày không nghe thấy giọng của Thạch Lỗi, Tiểu Kỳ vội vàng ứng phó với
Tiểu Vũ qua mạng, thứ năm khi tan ca về nhà đột nhiên nhận được cuộc
điện thoại này,dường như cả một thế kỷ qua mới được nghe giọng nói của
anh tản phát ra sự ấm áp, đứng ở đầu phố dòng người qua lại, bên tai cô
vang lên, chính cô cũng không biết mình hoảng loạn vì cái gì. Suy nghĩ
một lát Tiểu Kỳ mới bình tĩnh lại, cười vui: “Chà, thật ngại quá, em hẹn người khác ăn cơm rồi! Gặp sau nhé!”

Thứ nhất tốt nhất
không nên gặp mặt, như vậy sẽ không yêu. Thứ hai tốt nhất không biết về
nhau, như vậy sẽ không nhớ. Thứ ba tốt nhất không ở bên nhau, như vậy sẽ không nợ nhau....

Tiểu Kỳ nhanh chóng tắt máy, trong đầu chợt nhớ đến những câu này, buồn đến nỗi mũi cay cay, đúng vậy, tốt
nhất không ở bên nhau, như vậy sẽ không nợ nhau... Một người luôn mồm
nói muốn trả thù Tiểu Vũ lẽ nào lúc này lại không cười như hoa để đón
Thạch Lỗi, đi xem phim với anh ta thậm chí là lên giường, tốt nhất gửi
một tấm ảnh khỏa thân cho Tiểu Vũ hoặc bảo cô ta đến tham quan cũng
được? Để anh ta yêu mình, sau đó lạnh lùng đá anh ta, để cô ta đau lòng, để cô ta đau đến nỗi không muốn sống. Khi Tiểu Vũ đau đớn, bà ta cũng
không thể vui vẻ. Lẽ nào không nên như vậy? Tại sao giờ lại muốn tránh
người đàn ông này? Lẽ nào mềm lòng rồi sao? Không không không, không
phải vậy, phải xa một chút mới tốt, đừng vội vàng gặp anh ta, đây cũng
là một sách lược! Phương Tiểu Kỳ tự an ủi mình, nhớ đến cuộc gọi của Lý
Vỹ Lợi bị mình từ chliền gọi lại.

“Lý Vỹ, hôm nay anh rảnh không, cùng ăn cơm nhé!” cô nói hờ hững.

Lý Vỹ Lợi vui sướng: “Ồ, anh đang