
ạch Lỗi thở nhẹ.
Thạch Lỗi ngập ngừng nói: “ Những ngày này anh rất bận, nhưng nhớ em không chịu nổi!”
Khi nói câu này mép miệng anh run lên, cười nhạt mang chút ngượng ngùng, giống như đứa trẻ xin kẹo người lớn.
Tiểu Kỳ ngẩng đầu nhìn Thạch Lỗi cười, bỗng chốc tất cả lạnh lùng, ngang
bướng, giả dối bỗng như chiếc lông vũ nhẹ nhàng, mềm mại lướt qua trong
lòng cô. Mặt cô nóng lên, cô muốn nói em rất nhớ anh! Nhưng cuối cùng
vẫn ngại, chỉ cười ngượng ngùng: “Đồ ngốc!”
Thạch Lỗi ôm
Tiểu Kỳ rồi nói nhẹ: “Giờ anh mới thực sự tin rằng giữa người và người
không thể dùng thời gian dài hay ngắn để xác định có thực sự có tình ý
hay không? Cảm giác thân thuộc của anh đối với em, luôn mong ở bên em,
muốn thấy em cười, ngay cả những lời nói giả dối của em đều cảm thấy rất đáng yêu. Chết anh rồi, anh đã bị em thâu tóm trong tay rồi, phải làm
sao đây?”
Tiểu Kỳ cười khì khì, cô ngửa đầu nhìn bầu
trời, những vì sao tĩnh lặng tỏa sáng, không gian yên tĩnh, cả thế giới
giống như chỉ còn lại hai người họ. Đây chính là tình yêu phải không?
Ngọt ngào mê đắm lòng người.
Buổi đêm kiều diễm, ngọt
ngào, về đến nhà, lúc đổi dép Tiểu Kỳ cũng cười, ăn dứa cũng cười, tắm
cũng cười, khi đi vệ sinh cũng cười. Cười khẽ, cười khì khì, cười ha
ha... Bà Từ sờ đầu, hỏi kì quái: “Con bé này có gì mà vui thế, nói ra để mẹ cùng cười với. Ngốc nghếch vậy sao có thể gả chồng! Gần đây con
không liên hệ với chàng trai học mỹ thuật đó chứ! Đừng có gặp đấy, nếu
thực sự không tìm được người tốt thì để mẹ Manh Manh giới thiệu cho,
Thạch Lỗi cũng không tồi...”
Tiểu Kỳ cười ha ha, lên
tiếng “dạ” sau đó lên giường đắp chăn. Hình ảnh của Thạch Lỗi lại ngập
tràn! Nào là mùi vị, giọng nói, nụ cười, cô bất giác cầm di động gửi lên Weibo:
“Tình yêu rốt cuộc là gì?”
Có người trả lời:
Tình yêu là hai người, một ngu ngốc, một đần độn.
Còn có người nói:
Tình yêu là nhà, là vé...
Có người chất vấn:
Tình yêu? Bây giờ vẫn còn có cái gọi là tình yêu sao?
Cô không nịn nổi dùng tên giả mạo đăng nhập, lời nhắn riêng của Tiểu Vũ lập tức xuất hiện.
Cuối tuần có về không? Gặp mặt được không?
Cô trả lời
Nhớ em, nhưng bận.
Đúng là phiền phức, nếu Thạch Lỗi không phải là người Tiểu Vũ thích thì tốt
rồi. Làm như vậy thật bỉ ổi, nhưng một khi có lần thứ nhất, Tiểu Kỳ sẽ
nghĩ ra những lời nhắn riêng tư giữa Thạch Lỗi và Tiểu Vũ.
Em thật sự mất anh rồi sao? Đừng! Khi tình yêu đến gần, em đã vui biết bao nhưng lại sợ bị tổn thương. Em tiến đến gần, rồi lại lùi lại, lại đến gần... Tất cả do dự
và ngập ngừng của em, anh đều hiểu phải không? Đằng sau vẻ ngoài kiêu
ngạo của em thật chất là sự tự ti và mềm yếu. Anh hiểu không, anh có
hiểu không...?
♥ Một tiếng thở dài
Có lẽ
ai ai cũng thích ngày thứ bảy, cô luôn dành ngày này để ngủ nướng. Nhưng hôm nay mới s đã có người gọi đến, cô mơ hồ nghe thấy bà Từ luôn mồm
cười nói “được được, được!”
“Tiểu Kỳ dậy mau, Thạch Lỗi
thật biết quan tâm người khác, cậu ta nói lát nữa sẽ mang bữa sáng đến
cho mẹ con mình! Mẹ vừa nấu cháo xong, bảo cậu ấy mang ít bánh bao! Mau
nào, mau dậy sửa soạn!” bà Từ hưng phấn.
Tiểu Kỳ chợt
nghĩ đến sau này nếu gả cho Thạch Lỗi, sẽ tỉnh dậy trong những giấc mơ
ngọt ngào như thế này để hưởng thụ cuộc sống yên ổn thì tốt biết mấy. Cô nhoẻn cười: “Mẹ, mẹ đừng biểu hiện rõ quá vậy! Có phải con không thể gả đi nổi đâu!”
Bà Từ cười hà hà: “Đã 26 tuổi rồi, còn để
mẹ lo lắng đến khi nào! Mau kết hôn sinh cháu, nhân lúc mẹ còn khỏe còn
bế con cho con! Mẹ thấy Thạch Lỗi rất được, nếu con thích thì quyết định đi! Mẹ sẽ đi nói với bố con.”
Nói đến Phương Chung Sơn
là tâm trạng vui vẻ của Tiểu Kỳ như biến mất, nói: “Mẹ, việc này mẹ đừng lo lắng! Họ còn muốn con nhường Thạch Lỗi cho Tiểu Vũ, con sẽ không làm thế đâu!”
“Con đi đánh răng đây!” Vừa nói, Tiểu Kỳ đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Hai mẹ con vẫn sống trong căn nhà cũ được đơn vị của Phương Chung Sơn phân
cho. Nói là nhà vệ sinh thật ra chỉ là chỗ trống lắp cửa xếp kéo, giống
như chiếc xe đạp cũ trong nhà Tiểu Kỳ, cửa xếp kéo kêu cót két cót két.
Tiểu Kỳ cố gắng kéo, tự nhiên có một đinh vít rơi xuống. Cô cau mày, lấy bàn chải đánh răng soi gương thổi bong bóng.
“Ồ, Thạch
Lỗi, mau vào đi!” Cùng với tiếng chưông vang lên là giọng nói thân thiện của bà Từ, Tiểu Kỳ cười thầm, mẹ thật là lo lắng mình không cưới nổi
chồng rồi.
“Làm gì vậy? Mới ngủ dậy sao, đồ lười nhác!”
Thạch Lỗi đứng bên cửa nhà vệ sinh nhìn Tiểu Kỳ, dùng tay chấm kem đánh
răng chấm lên mũi cô.
Tiểu Kỳ làu bàu: “Đồ đáng ghét, mau ra đi!”
Bà Từ cười đến nỗi không khép nổi miệng, “nhìn xem, các con đúng là oan gia, vừa gặp đã chí chóe rồi! Tiểu Kỳ nhanh đến ăn cơm!”
Thạch Lỗi cười gãi gãi đầu: “Dì à, dì đưa cho con tô vít, con sửa cửa nhà vệ sinh.”
Tiểu Kỳ rửa mặt xong vừa ngồi vào bàn cơm thì nhận được điện thoại của Manh Manh.
“Tiểu Kỳ, mau lên, hôm nay nhất định phải gặp mặt! Mình và Vương Khải mời cậu ăn cơm tự chọn ở khách sạn Bch Duyệt, sao vậy, được không?” Manh Manh
nói với giọng hồ hởi, “Tối qua có người thấy cậu và Lý Vỹ Lợi ở rạp
chiếu phim Vạn Đạt! Còn nhìn thấy mộ