
t người đàn ông lặng thầm nhìn theo
các cậu, tí nữa thì đánh nhau với Lý Vỹ Lợi rồi! Nói mau, có chuyện gì
vậy?”
Sự việc đúng là sai lầm cứ truyền đi mãi,Tiểu Kỳ
cười đau khổ: “Tuy mình hấp dẫn vô cùng, nhưng cũng chưa đến mức đó,
người thông báo tin cho cậu nhất định hiểu sai rồi. Được rồi, bạn học
Thạch Lỗi sáng nay đã để mình cảm nhận được “tình quân dân như cá với
nước” rồi, ăn được bữa sáng thật ấm áp, ha ha! Mình đưa anh ấy đi cùng
không sao chứ?”
Manh Manh hét lớn: “Kìa kẻ sát nhân kia, mỗi suất 125 tệ đấy nhé! Không cho đến!”
Tiểu Kỳ cười lớn: “Đợi đấy đi, lát nữa bọn mình sẽ đến!”
“Mẹ, Manh Manh mời cơm, con đưa Thạch Lỗi đi cùng, không ở nhà ăn cơm đâu!
Hì hì!” Tiểu Kỳ nhìn sang Thạch Lỗi, cười ngốc với bà Từ.
Thạch Lỗi cười nói: “Dì à,bọn con đi đây ạ!”
Tại tầng một của khách sạn Bách Duyệt, Manh Manh nhìn thấy Tiểu Kỳ đến cùng Thạch Lỗi giả giọng đau khổ nói: “Chà chà, Tiểu Kỳ cậu sao không dẫn cả đoàn đến, buổi chiêu đãi này mình và Vương Khải phá sản mất!”
Vương Khải béo ục ịch để lộ nụ cười hiền hậu, vội vàng vẫy tay: “Manh Manh
đùa đấy, hoan nghênh hoan nghênh, anh đã nghe tên em từ lâu rồi!”
Tiểu Kỳ cười hì hì: “Thế sao, coi như mình nghe thấy, vào đi!”
Bốn người vừa nói chuyện vừa ăn, Manh Manh ngoắc ngoắc chân Tiểu Kỳ dưới
gần bàn, nháy nháy mắt. Tiểu Kỳ nhìn di động, một tin nhắn gửi đến: Đồ
quỷ, yêu người ta rồi hả?
Tiểu Kỳ trả lời: Thực ra nghĩ đi nghĩ lại, tình yêu thật ngọt ngào.
“Lý Manh Manh?”
Lý Manh Manh khi đang nói về giám đốc công ty thay đổi thái độ thế nào thì Hoa Tiên Dũng đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, cau mày, trong mắt
dường như tóe lửa.
“Hừm, quả nhiên là ở bên cạnh thằng
mập này! Được rồi, đã nhiều tiền như vậy thì trả lại tiền tôi mời cô ăn
cơm, xem phim, mua quà và hoa trong suốt một tuần chúng ta quen nhau! Dù sao tôi cũng là người nghèo, cô đi tìm người giàu đi! Phụ nữ như cô tôi cũng không tiếc!” Hoa Tiên Dũng phẫn nộ
“Anh!” Manh Manh lặng người, hồi lâu mới cười lạnh lùng, sau đó nói, “ anh mời tôi ăn
cũng chỉ là canh chua cay, mỳ, còn có một lần ăn lẩu. Hai lần tặng hoa
cho tôi, còn tặng một đồ chơi bằng nhựa. Tôi chẳng thèm nói nữa, tôi trả cho anh!”
Vương Khải không đợi Manh Manh tiếp tục phản
ứng, từ ví tiền lấy ra một xấp tiền đưa cho anh ta, “Cảm ơn anh đã chăm
sóc Manh Manh, đây là 1.000 tệ, anh giữ lấy đi!”
Thạch Lỗi nhìn ngạc nhiên hồi lâu, cẩn thận kéo góc áo Hoa Tiên Dũng nói: “Tiểu Dũng, cậu rốt cuộc sao thế, sao lại làm thế?”
Hoa Tiên Dũng hừm một tiếng, đếm đếm tiền, cười: “Rất tốt, quả nhiên là
người có tiền, như vậy người nghèo như tôi phải cáo từ trước rồi!”
Tiểu Kỳ hồi lâu vẫn chưa định thần lại, mở to miệng vỗ lên đầu: “Quá đểu, còn đến mức độ này nữa, mình phục rồi!”
Thạch Lỗi thấy tâm trạng mọi người trầm lắng liền đứng dậy: “Ồ, mình đi mua đồ uống cho mọi người, cùng nhau chạm cốc cái!”
Đúng là bữa cơm đầy tâm trạng.
Tiểu Kỳ an ủi Manh Manh, sau đó đột nhiên muốn đến công viên ngồi với Thạch Lỗi một lát.
♥ Gặp lại Vương Du
Trung tuần tháng tư, hoa ngọc lan trong công viên đã tỏa ra mùi hương dịu
nhẹ, cả một màu trắng như ngọc, hương thơm dịu nhẹ. Tiểu Kỳ thở dài:
“Mới đầu Manh Manh cũng động lòng trước Hoa Tiên Dũng nhưng về sau đích
thực là vì điều kiện của anh ấy không tốt mà do dự, nhưng giờ em lại
thấy quyết định của Manh Manh là đúng.”
Thạch Lỗi vỗ vỗ
vai cô, nhẹ nhàng: “Duyên phận là thứ rất đặc biệt, chỉ có thể chứng tỏ
họ không thích hợp với nhau. Anh và Hoa Tiên Dũng là bạn học phổ thông,
cũng là mới liên hệ lại, cũng không hiểu rõ cậu ấy.”
Hai
người đang nói chuyện thì phát hiện có một người đàn ông đang ở đối diện nhìn ra xa vẽ tranh. Cô muốn chạy trốn nhưng lại không thể không tiến
về trước. Cái tên Vương Du thật không dễ chôn sâu trong lòng, bây giờ
còn gặp lại. Trong cuộc sống luôn gặp rất nhiều người và việc mà mình
không ngờ tới, lại không thể không đối diện.
“Tiểu Kỳ, chào hai bạn! Ha ha!” Vương Du hoàn thành xong nét vẽ cuối cùng, quay đầu nhìn Tiểu Kỳ.
ương Du nhìn hai người từ trên xuống dưới, vuốt vuốt râu rồi cười: “Đẹp, rất đẹp!”
Tiểu Kỳ có chút ngượng ngùng, không biết nên nói gì. Vương Du dường như có
chút không tự nhiên, giống như đột nhiên nhớ đến việc gì, anh mỉm cười
mời: “Nào, sắc xuân đẹp thế nào, tôi vẽ nhanh cho hai người một bức
nhé!”
Tiểu Kỳ quay đầu lại nhìn Thạch Lỗi, hai người đều cảm thấy đề nghị này rất mới mẻ, vội vàng gật đầu.
Gió nhẹ thổi những sợi tóc của Tiểu Kỳ. Ánh nắng mặt trời kiêu sa, Tiểu Kỳ
không biết tại sao rất căng thẳng, ngay cả mắt cũng không dám chớp, sợ
ảnh hưởng tới Vương Du vẽ tranh. Còn Thạch Lỗi vừa đùa cô, làm trò, còn
lè lưỡi ra đùa cợt. Cô chịu không nổi cười lớn đuổi đánh anh, “đồ đáng
ghét, lúc làm người mẫu tốt nhất anh đừng động đậy.”
Anh cười: “Là vẽ tranh mà,sợ cái gì! Xem em đần như gà gỗ, chắc chắn là tranh không đẹp rồi!”
Thạch Lỗi cố ý nhấn mạnh “đần như gà gỗ”, Tiểu Kỳ tức giận đến nỗi ngứa ngáy
mồm miệng, chỉ còn cách vừa cười vừa châm biếm, “chà, còn dùng thành ngữ nữa!”
“Tiểu quỷ, nhìn đây!” Thạch Lỗi nhân lúc Tiểu Kỳ không chú