Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323053

Bình chọn: 10.00/10/305 lượt.

ốn ở bên cạnh người đàn ông đó. Thôi,
đành vậy, Manh Manh cũng giống mình, nếu chỉ đơn thuần là vì điều kiện
tốt, bản thân mình không thích chút nào thì cậu ta cũng không thể miễn
cưỡng ở bên người đàn ông đó, vừa nghĩ đến đó là đã đến ngân hàng. Đến
ngân hàng là công việc ngập đầu. Chủ nhiệm lại nhắc nhở nhiệm vụ của năm nay rất gian khổ, mọi người cần phải nỗ lực để huy động tiền gửi lập kỉ lục mới. Tiểu Kỳ vừa mới từ chối yêu cầu g của Phương Chung Sơn, nên
chắc sẽ gặp khó khăn, lại chẳng quen biết người có tiền, người gửi tại
quầy cũng không nhiều, đến đâu huy động giờ! Sau khi tan ca, cô lần nữa
do dự, mới thử gọi điện thoại cho Phương Chung Sơn, điện thoại không ai
bắt máy.

“Tiểu Kỳ!”

Cô đang đứng ở cửa
ngân hàng, định hỏi Manh Manh không phải muốn mời cơm sao, đến đâu ăn
thì thấy Lý Manh Manh và Hoa Tiên Dũng thân mật từ ngoài bước vào.

Xỉu mất, người con gái này, Tiểu Kỳ vốn nghĩ người muốn mời là người đàn
ông mập kia, ai ngờ lại đổi người khác, lại là Hoa Tiên Dũng.

Làm người đúng là không biết chính đạo, bắt cá hai tay. Tiểu Kỳ đổi sắc mặt gửi tin nhắn cho Manh Manh.

Nghe thấy tiếng điện thoại, Manh Manh vội vàng lấy ra, phát hiện là tin nhắn của Tiểu Kỳ bật cười, sau khi đọc tin không nhịn nổi hếch mày: “Đi
thôi, mời cậu đi ăn đồ hầm nhé!”

“ Cái gì,chỉ ăn đồ hầm thôi sao, keo kiệt quá!” Tiểu Kỳ hét lên

Hoa Tiên Dũng cười hiền: “ Vậy em thích ăn gì? Không thì ăn lẩu nhé!”

Lý Manh Manh cười hì hì, “mình biết là cậu phản đối mà, nào đi ăn lẩu nào!”

Trong lúc ăn, Tiểu Kỳ nhìn quanh với đôi mắt lạnh lùng, Hoa Tiên Dũng rất
quan tâm người khác. Không chỉ lấy khăn giấy mà còn rót đồ uống, còn gọi bánh bí đỏ mà Manh Manh thích ăn.

Ăn xong ba người ra
khỏi cửa quán lẩu. Manh manh cười nói: “Chà, không biết tối nay đã ăn
bao nhiêu dầu mỡ vào bụng rồi. Anh, đi mua sữa chua cho bọn em đi.”

Tiên Dũng đáp lại rồi chạy đến siêu thị đối diện mua.

“Tiểu Kỳ, mình định hôm nay nói rõ với anh ấy. Những ngày này anh ấy luôn tỏ ý muốn làm bạn trai của mình, mình cũng hẹn hò vài lần. Nhưng...mà!” Nụ
cười trên mặt Manh Manh bỗng nhiên biến mất chỉ còn lại biết bao tâm sự, ngay cả giọng nói cũng bỗng chốc trở nên nặng nề.

Ăn
xong cơm đã 9 giờ tối, con phố này trong đêm không có nhiều người qua
lại, thỉnh thoảng mới có xe chạy qua. Đèn đường trong buổi tối chiều
xuống có chút thê lương, phía Bắc vào đầu tháng tư vẫn còn gió lạnh.

Tiểu Kỳ lo lắng: “Manh Manh mình thấy anh ấy đối với cậu rất tốt, cũng là một người thật thà.”

“Tiểu Kỳ, điều kiện nhà mình bạn cũng biết rồi đó. Mình đã nghĩ nhiều lần,
nếu mình yêu anh ấy thì không nói đến chuyện cả hai phải chật vật sống
qua ngày, mẹ mình còn có bệnh, mình không dám tưởng tượng. Được rồi, để
mình là một người hám quyền hám lợi. Vương Khải đối với mình cũng tốt,
chính là người mà cậu nhìn thấy sáng nay ấy!” Dường như Manh Manh đang
bị bao trùm bởi sự u ám, xám xịt, cười một cách đau khổ, “Không có gì,
sau khi kết hôn mình cố gắng ăn nhiều, hai người béo làm sao không cân
đối chứ!”

Tiểu Kỳ vốn muốn nói chuyện của mình và Thạch
Lỗi cho Manh Manh, gặp phải trường hợp này chẳng còn lòng dạ nào mà nói, cô và Manh Manh sau khi tạm biệt thì tự bắt xe về nhà.

Bà Từ không đợi Tiểu Kỳ bước vào cửa đã vồn vã: “Chà, lại bắt taxi về à?
Đúng là xa xỉ! Con và Tiểu Thạch sao rồi, nếu tốt thì mẹ nghĩ nên để các con đính hôn trước?”

Nhìn vào ánh mắt dò xét của mẹ,
Tiểu Kỳ cười: “Được, được, để con nói với anh ấy rằng mẹ lo lắng nóng
vội muốn có người rước con đi, nhìn mẹ lo lắng chưa kìa! Con mệt cả ngày rồi, con đi ngủ đây!”

Đúng là rất mệt, Tiểu Kỳ mệt mỏi đặt người xuống là ngủ, trong mơ chỉ toàn thấy ánh mắt sáng trong của Thạch Lỗi.

♥ Sự xuất hiện của người vợ lẽ

Khi người phụ nữ vướng vào chuyện tình yêu, thì lý trí hoàn toàn mất đi!
Tiểu Kỳ trước kia nghĩ sẽ mãi mãi không bao giờ đánh mất lý trí, nhưng
ngày đó không ngờ đến nhanh như vậy. Buổi sáng khi cô xử lý nghiệp vụ
cho khách hàng suýt chút nữa là làm sai, khách hàng muốn rút 3.350 tệ,
cô lại nhìn thành 3.850. Số tiền chạy qua máy đến hai lần, đang định đưa cho khách chợt tỉnh ngộ nhìn lại hóa đơn là 3.350 tệ. Trời ạ, cô tí nữa thì hoảng sợ đến chết, vội vàng đếm lại tiền lần nữa, giả vờ có việc
nên chưa đưa cho khách. Buổi trưa tan làm, đến phòng thay đồ thay đồng
phục ra khỏi ngân hàng mới phát hiện điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, còn có vài tin nhắn. Tin nhắn của Thạch Lỗi trách hờn, giống như lúc anh ta cau mày.

Tiểu Kỳ, về nhà chưa?

Sao không nhận điện thoại, về nhà chưa? Sao em toàn khiến anh phải lo lắng chứ?

Chà, không biết ở bên ai mà cũng không thèm nhìn điện thoại, người con gái mơ hồ này ngày nào đó bị bán chắc cũng không biết.

Nhận được tin nhắn mau gọi điện cho anh.

Tiểu Kỳ cười trả lời tin nhắn: Tối qua về đến nhà an toàn, vì công việc của em bận quá nên không có thời gian cho anh.

Đang cười thì có tiếng gọi rụt rè của ai đó, “Tiểu Kỳ”.

Giọng nói này rất lạ, nhưng dường như nhiều năm trước đã từng nghe thấy, Tiểu Kỳ luôn muốn quên đi giọng nói trầm thấp và cả người phát ra cái giọng
đó, như