
Kỳ
cũng đã từng muốn được gả cho người có điều kiện, gia đình tốt một chút
để cải thiện điều kiện sống, không phải xa hoa gì cũng có rất nhiều thứ
khác biệt.
"Tiểu Kỳ à, mũi mình cay cay muốn khóc rồi
đây. Làm sao sống mãi khó khăn như vậy được, mình biết nếu mình chọn
người có điều kiện tốt sẽ rất nhiều người nói mình tham giàu. Nhưng mình sẽ nghĩ kỹ lại, mình tắt máy nhé! Anh chàng quân đội rất tuyệt, bạn hãy biết trân trọng nhé! Bạn còn có điều kiện, công việc ở ngân hàng ít
nhất cũng ổn định, mình là thư ký của một công ty, bạn thử nói xem, nếu
gả cho người làm công như Hoa Tiên Dũng thì sống thế nào? Mình cúp máy
nhé, không n!" Manh Manh tắt máy điện thoại phựt một cái.
♥ Tình yêu sét đánh
Tiểu Kỳ nằm trên giưòng lật qua lật lại mà ngủ không nổi, cô cũng cảm thấy
cuộc đời người phụ nữ thật khổ! Khi tình yêu chưa đến thì muốn yêu,
thích cảm giác hồi hộp đợi chờ, thích cảm giác say mê vì yêu, nhưng khi
nó đến lại nghĩ trước nghĩ sau, tính được tính mất, trái tim nhỏ chia
thành 7,8 phần. Cũng đã từng nghĩ sau khi toàn lực báo thù hai mẹ con họ sẽ được gả cho một gia đinh có điều kiện tốt, đón mẹ đến sống ở một
thành phố khác để Phương Chung Sơn phải khóc! Nhưng khi gặp Thạch Lỗi đã khiến cho trái tim lạnh lùng của cô như loạn nhịp. Tiểu Kỳ từ sâu trong lòng luôn cho rằng tình yêu kiểu mưa dầm thấm lâu mới bền vửng, tình
yêu sét đánh chỉ là tạm thời! Cô thường nói với Manh Manh tình yêu sét
đánh chỉ là đau khổ. Nhưng lần này rõ ràng mới gặp anh vài lần nhưng tốc độ phát triển khiến cô cũng phải giật mình, thấy đáng sợ. Sao lại như
vậy? Tính cách của Tiểu Vũ hướng nội, hôm nay Thạch Lỗi đã từ chối ý
muốn đến thăm của cô ta. Vậy ngày mai về là được, không, ngày mai sau
khi về cố ý hưng phấn nói với Tiểu Vũ, mình và Thạch Lỗi đã chính thức
yêu nhau! Ha ha, cô ta chắc hẳn lại khóc sướt mướt. Phương Chung Sơn sẽ
lại đau đớn! Nghĩ đến đây Tiểu Kỳ lại bật cười.
"Điện thoại sao lại bận suốt thế? Anh mang cho em chút sữa bò, mau mở cửa nào." Thạch Lỗi gọi đến lo lắng.
Tiểu Kỳ cười nói: "Tôi đang tỏ tình với người đàn ông khác, không muốn uống sữa, anh mau về đi!"
Cô nói xong đã nghe thấy tiêhg mở cửa: "Hừm, anh có chìa khóa, chỉ là cảm
thấy không nên mạo muội xông vào. Đồ đáng ghét, lại chọc tức anh!"
"Á, mau ra đi, tôi không mặc đồ!" Tiểu Kỳ lúc này mới nghĩ ra mình quả
nhiên không khóa cửa trong, hơn nữa không mặc đồ ngủ vừa nói chuyện điện thoại với Manh Manh xong đang dựa vào đầu giường, vậy là cả một khoảng
thân bị anh ta nhìn thấy rồi, đúng là đồ đểu!
Thạch Lỗi
vừa đi đến cửa phòng ngủ, nghe thấy cô nói vậy lập tức lùi lại cười lớn, "mau mặc đồ vào, nhưng anh đã nhìn thấy hết rồi! Ha ha, da rất trắng,
còn có xương khóa nữa, anh rất thích nó!"
"Đồ đểu, đừng
có cười nhạo tôi!" Tiểu Kỳ tức tối vừa trùm chăn vừa hận mình tại sao
lại có thói quen không mặc đồ đi ngủ, đến đây cũng không chịu mang đồ
ngủ the
"Ha ha, anh quay đầu rổi!" Thạch Lỗi nhanh chóng
quay đầu lại "ái" một tiếng rồi nói, "ái chà, nhanh vậy đã mặc xong rồi, sớm biết trước anh đã quay đầu lại sớm! Này, em uống đi, còn nóng đấy!" Nói xong đưa cho Tiểu Kỳ một cốc sữa.
Tiểu Kỳ đỡ lấy uống một ngụm, nói: "Nửa đêm đến làm gì?"
Thạch Lỗi cười: “Muốn đến tấn công em, vẫn không hiểu à!"
Tiểu Kỳ vừa uống xong một ngụm, suýt tí nữa phì ra, vội vàng đặt cốc sữa lên bàn.
"Anh muốn chết à! Đã nói chị đây không có hứng thú với chíp hôi! Mau về đi,
tôi phải ngủ rồi!" Tiểu Kỳ vừa nói xong thì nghe thấy bên ngoài dường
như có tiếng sấm vang trời, tiếp đó là mưa rơi lộp bộp.
"Em đúng là, anh thấy sắp mưa sợ em sợ nên mới đến! Anh xấu như vậy sao?
Vậy được rồi, đã không được mời đón vậy anh đi đây!" Thạch Lỗi thở dài,
đứng dậy chuẩn bị bước đi.
Tiếng sấm đùng đoàng vang lên, chớp lóe sáng trên bầu trời, Tiểu Kỳ hãi hùng, miễn cưỡng nói: "Được,
được rồi, anh ở bên tôi một lát nữa được không?"
Thạch
Lỗi xoay người lại nhìn Tiểu Kỳ, cô bé này vừa nãy còn quả quyết, bây
giơ trong mắt dường như đã sắp khóc, mắt càng sáng hơn, chủ động rụt rè
kéo góc áo của mình. Anh an ủi nhẹ nhàng: "Vẫn sợ chớp sao, để anh ở lại với em!"
"Nhưng ở lại như thế nào? Ngồi cùng em hay ngủ
cùng em, cả ngày anh làm việc đã mệt lắm rồi, em không nhẫn tâm để anh
ngồi chứ." Thạch Lỗi cố ý trêu Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ dường như còn chưa nghĩ đến vấn đề này, cô nhìn Thạch Lỗi, sau đó nhìn lên
giường, nhẹ giọng: "Vậy, vậy anh ngủ bên cạnh tôi nhé! Tôi dùng gối ngăn ở giữa, anh không thể vượt qua đường ngăn cách đó, một nam một nữ không thể để xảy ra chuyện gì, còn nữa anh xoay người đi, tôi mặc váy vào rồi ngủ."
"Ha ha, em không phải là buông thả sao, còn sợ vấn đề này nữa? Ha ha, được!" Thạch Lỗi nghĩ một lát rồi ngủ bên cạnh Tiểu Kỳ.
Mới đầu Tiểu Kỳ còn kháng cự ngăn cách với Thạch Lỗi, nhưng khoảng cách gần như này, mùi cỏ thơm nồng nàn từ bên cạnh dường như lan tỏa đến mũi,
đến miệng cô, về sau quá mệt nên chìm vào giấc mơ.
"Tiểu
Kỳ!" Thạch Lỗi không ngủ được, thấy mới đầu Tiểu Kỳ rất cảnh giác, cuối
cùng khi vào giấc mơ rồi thì đặt tay lên lưng mình thì anh càng chẳng
thể nhắm