
ặp mặt
nữa!" Nói xong mặt cô đỏ đỏ, xoay người bước đi.
Thạch
Lỗi giống như một mũi tên xông đến, kéo tay cô, nhẹ nhàng: "Anh sai rồi, anh không nói những lời vớ vẩn như vậy? Đừng đi nhé, tại sao mỗi lần em đến lại khiến anh tức đến muốn chết mới vui chứ? Thật là, ngưòi con gái này! Đi theo anh!"
Tay của Tiểu Kỳ bị nắm chặt, tay anh
rắn chắc, nhiệt độ rất nhanh từ lòng bàn tay anh truyền đến bàn tay cô.
Cô cảm thấy mình hơi run lên, miệng khát môi khô, cô liên tục cắn môi,
muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo anh.
Đến một cửa sắt, Thạch Lỗi buông lỏng tay
Tiểu Kỳ. Cô nhìn thấy một chiến sỹ ở cửa đang mỉm cười chào anh, trong
cửa có sân rất lớn, phía Đông có vài doanh trại, phía Tây là khoảng vườn rất rộng.
"A, chị dâu đến rồi!" Một chiến sỹ vừa đi vừa cười ch
Anh cười khà khà, quát giận: "Cậu này, nhanh mồm nhanh miệng phết!"
Tiểu Kỳ lo lắng đến nỗi mặt nóng lên, tai dường như cũng vậy, cô không dám nhìn lung tung, chỉ cúi đầu đi theo anh.
"Ha ha, đến chỗ ở của anh rồi, để anh làm gì đó cho em ăn!" Thạch Lỗi nói
xong dẫn cô đến trước một tòa nhà, ở cửa vào có một chiến sỹ cúi chào,
lên tầng 2, cô ngửa mặt lên nhìn, trên biển có ba chữ - Người chỉ huy!
Vừa vào cửa, anh kéo mạnh cô vào lòng, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười: "Trang điểm xinh thế này làm gì? Bụng còn đau không?"
Tiểu Kỳ chưa từng thấy nóng như vậy, thật ra mới gặp mặt hôm qua nhưng lúc
không gặp trong lòng rõ ràng cảm thấy nhớ nhung. Cô chẳng thể nghĩ ra kế hoạch gì, chẳng nhớ phải làm theo những bước nào để lôi cuốn anh, trong đầu mông lung, ngượng ngùng dúi đầu vào lòng anh. Một lúc lâu, trong
phòng tĩnh mịch, dường như chỉ nghe thấy tiếng đập nhè nhẹ của con tim.
Một lát sau, Thạch Lỗi nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, vuốt tóc cô, run run: "Anh cảm thấy dường như rất lâu rồi chưa gặp em?"
Tiểu Kỳ không dám nhìn mắt anh, cô sợ thời khắc bốn mắt nhìn anh sẽ để lộ ra nỗi nhớ của cô, cô cắn môi nói nhẹ: "Ai nói chứ, mới hôm qua gặp rồi
mà!"
Ha ha! Anh cười nhẹ véo mũi cô, nói: "Vậy em có nhớ anh không?"
Tiểu Kỳ giả vờ lắc đầu.
"Chẳng nhớ tẹo nào sao?" Thạch Lỗi trề môi hỏi.
Tiểu Kỳ lại lắc lắc đầu.
Thạch Lỗi thở dài thất vọng: "Thật là tức chết thôi! Sao mình lại thích một
người con gái chẳng có cảm giác với mình? Chúng ta mới quen được mấy
ngày, anh chẳng biết gặp ma quỷ gì rồi!"
Tiểu Kỳ nhìn bộ dạng đau khổ của Thạch Lỗi, đột nhiên bật cười.
"Cứ cười đi! Cứ cười đi!" Thạch Lỗi cười, đưa tay ra chọc nách Tiểu Kỳ.
"Ha ha ha, đừng, á, ha ha ha!" Tiểu Kỳ sợ nhất là bị người khác cù nách, cười ngả nghiêng.
Trong chớp mắt, nụ hôn của anh đặt lên mái tóc dài của cô, anh đưa tay ra ôm
chặt cô vào lòng không do dự hôn lên đôi môi mềm mại, thậm chí dùng lực
hôn thật mạnh, phát ra cả hơi thở nhẹ.
Tiểu Kỳ dường như
mất cảm giác, dường như mỗi lỗ chân lông của cô đều đang bị bịt kín bởi
mùi cỏ xanh đặc biệt của anh, dường như cô muốn nói "em cũng nhớ anh",
đầu lưỡi như bị cuốn vào trò chơi của anh, cô sợ đến nỗi đột nhiên "a"
lên.
Anh dừng lại, thở dài, ôm cô vào lòng, có chút
ngượng: "Xin lỗi, có thể em vẫn chưa có cảm giác với anh, nhưng anh đã
có hơi quá! Nhưng rõ ràng anh nhận thấy em thích anh nhưng lại kháng cự, tại sao vậy?"
Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng truyền vào "báo cáo".
♥ Quấn quýt
Thạch Lỗi buông Tiểu Kỳ ra, giọng trong trong "mời vào!"
Một chiến sỹ bưng một khay đến, cười: "Chỉ huy, tôi chuẩn bị cho chị dâu ít đồ ăn."
" Ồ, được rồi, đi đi!" Anh vẫy vẫy tay, xoay người đỡ cô lên ghế; "ăn cơm nhé, đói quá rồi. Ở đây không có gì ngon, tranh thủ ăn một chút, ha
ha!"
Một bát cơm, một con cá, một đĩa rau xào. Cô cười, nói: "Rất ngon.!"
Chuông điện thoại của anh vang lên, anh nhìn nhìn có chút kinh ngạc, ngẫm nghĩ một chút, anh trả lời tin nhắn.
Tiểu Kỳ đột nhiên lấy lại tinh thần, cười hì hì "Sao thế? Có phải người con gái nào bị anh làm tổn thương muốn tìm đến không?"
"Ha ha, nói linh tinh! Có một người bạn học nói muốn đến thăm anh, kỳ lạ,
người bạn này là bạn học trung học với anh, lên phổ thông thì cô ây
chuyển trường, không biết tại sao thời gian trước đột nhiên liên hệ với
anh, lần này lại nói muốn đến thăm?" Thạch Lỗi phân vân.
"Còn phải hỏi, cô ta thích anh!" Tiểu Kỳ ăn miếng lớn, trong lòng muốn cười. "Ồ, cái này..., cũng có thể! Nhưng anh bây giờ thích người khác rồi,
sao có thể... Anh đã nói với cô ấy là bạn gái anh khà khà!" ThạchLỗi
cười.
Tiểu Kỳ cố ý nhìn xung quanh, hếch lông mày; "Bạn gái anh là ai? Gọi đến để em gặp tí!"
Thạch Lỗi cau mày: "Còn giả vờ với anh, cẩn thận không anh cho lên giường đấy!"
"Ở tuổi này vẫn còn trinh trắng thì xấu hổ quá, huống hồ từ lâu rồi tôi đã không còn... Anh đến đây, đến đây, sợ là anh không thể?!" Tiểu Kỳ nhún
nhún vai, cười không ngớt.
"Em, em nói gì thế?" Thạch Lỗi tức tối lắc đầu
Tiểu Kỳ hừ lên một tiếng, khoa chân múa tay: "Em như vậy đấy, anh có thể làm gì em chứ?"
"Đúng là, chưa làm gì xem ra em chưa biết anh lợi hại thế nào!" Thạch Lỗi vác Tiểu Kỳ lên vai xoay một vòng, sau đó; đặt cô lên giường, đánh cho cô
ba