
hạch Lỗi cách thành phố khoảng 2 giờ ngồi xe, vốn
muốn đến đột ngột để anh ta bất ngờ, lúc này ngồi trên chiếc xe lắc lư,
nhìn thấy hình nụ hôn quen thuộc trong tin nhắn của anh, cô vô tình sờ
lên màn hình điện thoại. Tim đập loạn, làm sao thế này? Giống như người
bạn sau nhiều năm không gặp một chút hồi hộp, cô lấy gương ra soi, lại
nhìn xa xăm ra ngoài cửa xe, trả lời tin nhắn: Ai nhớ anh chứ; tôi đang
đến "Lê Lê Xuân" ngắm hoa lê cùng người yêu, hưởng thụ cuộc sống ở nông
thôn.
"Lê Lê Xuân" là một vườn lê ở gần doanh trại quân
đội của Thạch Lỗi, vài trăm mẫu trồng hoa lê cứ đến tháng tư là nở rộ,
cả một vùng trắng như tuyết, tuyệt đẹp. Tiểu Kỳ thực sự chỉ nghe qua về
nơi này, chưa từng đến, cô chỉ biết vườn lê này là do một ông chủ lớn
đầu tư vào, đồ ăn ở đó rất ngon.
Cô mượn cớ này có lẽ rất hợp lý, Tiểu Kỳ có chút đắc ý.
Tin nhắn phản hồi rất nhanh: Ha ha, đồ ngốc, hoa lê trung tuần tháng tư mới nở! Không phải em bị người khác lừa rồi chứ! Giờ hoa lê chưa nở, đồ
ngốc!
Bị phát giác, mặt cô nóng bừng, thầm nghĩ thật tồi tệ, sớm biết trước đã hỏi thăm rồi mới nói.
Bây giờ chỉ còn cách cứng đầu gửi tin nhắn cho Thạch Lỗi: À, làm sao giờ,
không chừng là đối tượng gặp mặt giở trò, hoa lê chưa nở sao, sao anh ta lại lừa tôi? Nghe nói điều kiện của anh ta rât tốt là con nhà giàu, tôi muốn được gả cho người này. Bị lừa thì kệ bị lừa, tôi không trách anh
ta, chắc là muốn nịnh nên dùng kế sách này, có thể thông cảm, ha ha.
Không biết anh ta thấy tin nhắn này sẽ trả lời sao? Sau khi gửi xong thì chăm chú đợi tin nhắn đến, 1 phút, 2 phút... 10 phút, đến nửa tiếng không
thấy tin nhắn lại! Cô lo lắng, hình như sắp đến nơi rồi. Anh ta còn chưa trả lời, làm sao giờ! Được rồi, thật đáng ghét! Làm sao mình dám nói
thẳng đến tìm anh ta, làm sao để anh ta biết là vì lôi cuốn anh ta, vì
muốn làm tổn thương Tiểu Vũ. Tiểu Kỳ nghĩ thầm, bất thần thở dài.
Xe cuối cùng đã đến, cô nhìn bốn xung quanh không phải là núi thì là đá,
thật là hoang vu. Bên cạnh có một bác tài xế hỏi: "Cô đi đâu vậy?"
Tiểu Kỳ cảnh giác nhìn người lái xe, lo lắng hỏi: "Tôi muốn đi ‘Lê Lê Xuân’ mà không biết đi thế nào."
Anh ta cười, "Sao cô đến sớm thế làm gì! Năm nay thời tiết lạnh, hoa lê
chưa nở. Sau 18 ngày nữa hãy đến, lúc ấy sẽ nở hoa rất đẹp"
Tiểu Kỳ cố kìm nén nụ cười: "Ồ, ra vậy, tôi biết hoa lê chưa nở, muốn đến chơi trước, thưởng thức cơm nhà nông ở đó!"
"Ổ, biết rồi, rất gần! Cô đi về phía trước, đi thẳng theo con đường này,
nhìn thấy một người lính đứng trước cổng sắt, sau đó rẽ phải, đi nữa
đường nhìn lên là thấy biển "Lê Lê Xuân"!" Lái Xe nhiệt tình chỉ dẫn.
"Cảm ơn, cảm ơn!" Cô cảm động, vì hại người khác mà hại mình một mình đến
nơi hoang dã thế này, sao mà đáng thương! Mẹ ơi là mẹ, vì trả thù cho
hai mẹ con, con có dễ dãi quá không? Hôm nay mà gặp chuyện gì thì dù có
làm quỷ mình cũng không tha cho tên Thạch Lỗi đáng chết kia!
Đúng lúc cô đang nghĩ linh tinh, vừa đi được một đoạn đường nhỏ, tin nhắn
của Thạch Lỗi vang lên: Em cố tình chọc tức anh đúng không? Quả nhiên
gặp mặt ngưòi khác, lương tâm của cô bị chó cắn rồi sao? Em bây giờ đến
đâu rồi? Tuy em vô tình nhưng trời sinh ra anh đã lương thiện thế này,
mời em đến đơn vị anh ăn cơm nhé!
Tiểu Kỳ trả lời buồn rầu: Không cần nữa, người ta sẽ mời tôi ăn, hừm, tôi sắp đến "Lê Lê Xuân" rồi!
Tiểu Kỳ muốn cho mình một cái bạt tai, mục đích đến là để anh ta chết mê
chết mệt mình, nhưng không biết tại sao trong tiềm thức cô lại muôn chọc tức anh ta. Khả năng sau khi nhận được tin này thì anh ta không thể
không tức tối. Nghĩ đến bộ dạng nhảy dựng lên khi anh ta nhận được tin
nhắn này, cô không nhịn được cười.
Nhưng làm sao giờ,
thật là nghiệt ngã, nếu có đối tượng gặp mặt thì đã tốt! Được rồi, dù
sao đã đến rồi thì đến "Lê Lê Xuân" xem xem, tiện thể ăn bữa cơm nhà
nông, tối bắt xe về.
Gần đâu mà gần, chẳng gần chút nào,
đi lâu vậy mà vẫn đến, cô lẩm bẩm, đang nhìn bốn phía xem có siêu thị để mua chút đồ uống không liền nghe thấy tiêng bước chân gấp gáp, một
người đàn ông mặc bộ đồ quân đội thở hổng hộc đứng trước mặt nhìn thẳng
vào cô.
♥ Tình yêu là dao động hay căm hận?
Thạch Lỗi nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô, bộ đồng phục của anh dường như hơi rộng, ánh mắt giận dữ như muốn tóe lửa.
Trời có chút u ám giống như sắp mưa. Tiểu Kỳ hơi chút bất ngờ: "Nhìn cái gì
mà nhìn, tuy tôi rất xinh nhưng anh cũng không thể như vậy chứ."
"Đổ lừa đảo, cô chẳng có câu nào là thật lòng!" Thạch Lỗi tức tối, "tôi
chút nữa là bị mắc lừa cô rồi, nếu đúng là gặp người khác vậy đối phương sao có thể để cô một mình đến nơi này!
Đối phương là người giàu có thì sao không lái xe con đến? Nói dối cũng không nghĩ trước, nói có phải đến tìm tôi không?"
Tiểu Kỳ hận lời nói dối của mình tại sao lại không trơn tru đến nỗi bị người đàn ông này vạch trần, mất mặt qúa! Cô móc điện thoại rakhỏi túi, giả
vờ nói: "Alo, tại sao anh vẫn chưa đến? Thống nhất là đến bến xe đón em
mà. Biết anh hôm nay bận nên em mới đồng ý đến một mình, sao anh lại như vậy? Được rồi, được rồi, giờ em sẽ về nhà, sau này không cần g