
cái vào mông!
"Ha ha ha, thả tôi ra!" Tiểu Kỳ gào lên, "đồ đểu, anh đúng là đồ đểu, dám đánh tôi, ngay cả bố cũng không dám đánh tôi!"
"Vậy thì tối nay chúng ta ngủ cùng nhé, em thấy sao? Không phải em nói em từ lâu đã không còn trinh trắng sao? Nói cách khác là kinh nghiệm của em
rất phong phú mà, vậy anh cũng là người có kinh nghiệm, hay là tối nay
mình thử nhé?" Thạch Lỗi tiến gần đến mặt Tiểu Kỳ.
Đúng
là gậy ông đập lưng ông, cô tí nữa thì bị lời đề nghị này làm cho phát
hoảng, cô cười lạnh: "Ha ha, đương nhiên là kinh nghiệm phong phú! Anh
coi như đã xong rồi!" Nói xong, lườm anh một cái, cười nhe nhởn, "chị
đây không có hứng thú với chíp hôi còn tanh mùi sữa, tuy chị không còn
nhưng anh không còn nhỏ, nhìn là biết. Ha ha, anh hiểu không!"
Thạch Lỗi cười: "Anh không hiểu, làm sao đây?"
"Thế thì anh chết đi!" Tiểu Kỳ nhìn Thạch Lỗi mắt cô chớp chớp dưới ánh đèn.
"Đúng là đồ ngốc, những lời phóng đảng như thế chỉ nói với người thân cận là
được rồi, nếu nói với người khác sẽ hiểu lầm em đúng là như vậy. Đi
thôi, không còn sớm nữa, anh đưa em đi ngủ" Thạch Lỗi lắc đầu cười.
dường như biết mình đang đùa, nên cố ý nói như vậy. Tiểu Kỳ theo sau Thạch
Lỗi, cứ nghĩ lại những lời nói lúc đó, nghĩ một lúc cô lắc đầu, cảm thấy không thể nghĩ nữa. Không ngờ mới quen biết chưa lâu anh đã hiểu thấu
được cô, nhìn rõ lòng dạ cô.
♥ Đêm không ngủ
"Đây là nhà đón khách của bên anh, mỗi lần người thân hay bạn bè đến đều ở
đây. Em ở một mình không sợ chứ!" Thạch Lỗi đưa Tiểu Kỳ lên tầng hai của một tòa nhà nhỏ phía sau doanh trại, mở phòng 201, đứng ở cửa hỏi.
Tiểu Kỳ "Xì" lên một tiếng nói: ''Anh sợ hay là tôi sợ? Nói cho anh biết tôi không sợ!"
"Ha ha, bị em phát hiện rồi! Thật không cần anh ở bên chứ?" Thạch Lỗi cười mỉm
"Mau đi đi!" Tiểu Kỳ cười đẩy anh ra ngoài.
Trên dưới tầng có tiếng cười của một ngưòi mặc quân phục: "Ha ha, đang tán tỉnh hả!"
Tiểu Kỳ nhìn Thạch Lỗi, hai người đều cười. Thạch Lỗi híp híp mắt "Ừm", anh
nói tiếp: "Vậy nhé, anh đi đây. Buổi tối nếu ngủ không được gọi cho anh, anh đến nói chuyện với em."
"Ừm." Tiểu Kỳ đáp lại rồi mau chóng đóng cửa.
Nghe thấy bước chân Thạch Lỗi xuống tầng ngày càng xa dần, Tiểu Kỳ mới dựa vào cửa thở dài.
Đây là phòng nhỏ, gồm một phòng khách, một phòng ngủ, có nội thất đơn giản, ga và tường đều trắng tinh. Tiếng điện thoại lại vang lên, hóa ra là Lý Manh Manh gọi đến, ha ha, cậu ta chắc chắn là nhịn không nổi nên gọi để kể về vận đào hoa.
Quả nhiên, vừa nhận điện thoại, cậu
ta "Ồ" lên, sau đó thao thao bất tuyệt: "Tiểu Kỳ yêu quý, mình phải kể
cho cậu một chuyện. Làm thế nào bây gỉờ, mình gặp một người có tiền, bố
của người đó mở một công ty bất động sản và công ty trang trí nội thất,
thực lực kinh tế hùng hậu. Quan trọng hơn là anh ta rất tốt với mình,
tuy hơi béo một chút. Nhưng Hoa Tiên Dũng đối với mình cũng rất tốt,
mình phải làm sao đây? Khi tình yêu gặp phải thách thức về vật chất, bạn biết không, mình không có áo đẹp sống sao nổi! Mình không muốn là người phụ nữ chỉ thích giàu có, nhưng mình thực sự, thực sự muốn nhân lúc còn trẻ hưởng thụ cuộc sống. Nếu cHoa Tiên Dũng, nhà anh ấy ở quê căn bản
không mua nổi nhà, đừng có nói đến chuyện mua xe. Bây giờ nuôi một đứa
trẻ chỉ một bình sữa cũng 200, 300 tệ, đến lúc đó không khổ vì nhà cũng
khổ vì con, sống sao nổi? "Vợ chồng bần tiện trăm sự khổ" mà mình nghe
từ bố mẹ đã ứng nghiệm rồi!"
Tiếu Kỳ lăng nghe câu chuyện của bạn cũng "đồng ý" và nói: "Đúng vậy, Hoa Tiên Dũng mình mới chỉ gặp hai lần nhưng ấn tượng khá tốt. Mình hiểu bạn nghĩ gì, nhưng bạn nói
nhiều như vậy thật ra bạn đã nghiêng về người giàu có kia, lẽ nào không
phải sao? Bạn đã quyết định rồi mà còn do dự gì nửa? Nổi đau dài không
bằng đau đớn tạm thời! Đời người con gái gả cho ai đều là sai lầm, bạn
nghĩ thoáng ra một chút gả cho Tiểu Hoa cỏ thế bạn toại nguyện tạm thời
nhưng bạn sẽ phải lo lắng tiền nợ mua nhà khi nào mới trả xong, buồn vì
con cái lại có bệnh tật, buồn vì chẳng có tiền đưa con đến nhà trẻ... Sẽ còn buồn nhiều, bạn cứ nghĩ lại xem, cứ nghĩ thật kỹ. Mình cũng không
biết khuyên thế nào. Gả cho nhà giàu có thể vật chất sẽ được đầy đủ
nhưng cũng có thể chơi bời bồ bịch ở ngoài, cũng có thể coi thường những người nghèo như mình... Những điều này bạn nghĩ kỹ rồi quyết định!"
Qua điện thoại Manh Manh nghe thấy tiếng thở dài của bạn: "Tiểu Kỳ mình
hiểu rồi. Bố mình sớm đã gặp phải tai nạn xe mà qua đời, chỉ còn lại hai mẹ con mình thật không dễ dàng. Mẹ mình sau khi về hưu mở Trung tâm Mai mối, bận rộn cả ngày kiếm tiền, mua táo cũng phải đến chợ sớm mua,
không dám mua táo trong siêu thị. Mình đi đâu chưa từng ngồi taxi, căn
nhà cũ sắp sụp vẫn phải tiếp tục ở. Tại sao mình thích mua quần áo như
vậy là vì mấy năm nay đi làm rồi, trong tay cũng có ít tiền. Cuộc sống
của người nghèo thật đáng thương!"
Tiểu Kỳ nhớ lần đầu
gặp Manh Manh, mắt cô sáng lên trước kệ đặt táo trong chợ sáng, hai
người vừa gặp mà đã như thân thiết từ lâu, sau đó mới biết hóa ra Manh
Manh cũng là chỉ còn mẹ. Về sau hai người thân như hai chị em. Tiểu