
nh nhờ một người tiễn em đến bến xe, trên đường về
cẩn thận nhé, về đến nhà thì gọi cho anh, biết chưa?"
"Dạ!" Trong lòng Tiểu Kỳ có chút thất vọng, miệng vẫn cười, "Tốt quá, để em đi tán người khác!"
"Thích ăn đánh hả! Sau này sẽ không cho em tham gia tiệc gặp mặt lộn xộn nữa,
biết chưa? Một tuần anh nghỉ một ngày, không bận sẽ về thăm em." Thạch
Lỗi véo mũi cô, đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi cười, "anh phải đi
rồi, không cần tiễn anh, lúc không gặp anh đừng có nhớ đấy!"
"Đừng có mơ!" Tiểu Kỳ ăn xong lau lau miệng, làm mặt quỷ, bất ngờ bị anh kéo vào lòng.
Thạch Lỗi sờ tóc Tiểu Kỳ và nói: "Em thử xem, xem anh xử lý em thế nào! Ha
ha!" Nói xong, hôn mạnh cô một cái, sau đó nhìn đồng hổ, "Chà, anh phải
đi rồi, lát nữa có người đến gõ cửa thì đừng sợ nhé, là một chiến sỹ."
Nói xong, anh xoay ngưòi đi nhanh xuống tầng.
Tiểu Kỳ nấp sau rèm cửa nhìn xuống tầng, khi Thạch Lỗi chạy đi lại có thói quen
dừng lại nhìn lên, sau đó là một tin nhắn gửi đến: Cô nương, cô thật tàn nhẫn, không thèm nhìn theo tôi.
Tiểu Kỳ đột nhiên phát
hiện mình rất thích cách chăm sóc này của Thạch Lỗi, hoặc là nói rất yêu chiều, sự việc nhiều phức tạp này. Lý Manh Manh nếu biết trong hời gian ngắn mà mình đà động lòng thế này chắc chắn sẽ cười mình chẳng có dũng
khí tẹo nào.
♥ Gặp tình địch trên đường
Khi ngồi trên xe, Tiểu Kỳ chợt nghĩ, biện pháp tàn nhẫn nhất để đả kích một người con gái là gì? Tự nhiên để cô ta phát hiện ra người đàn ông mà
mình yêu nhất hóa ra không yêu mình. Nếu chỉ là hơi thích thì đả kích họ cũng bằng thừa, vì tình cảm chưa sâu nặng thì mức độ tổn thương cũng
không nhiều. Giống như mẹ của Tiểu Vũ, cướp đi Phương Chung Sơn, bà Từ
những năm đó giống như đã chết. Từ năm 17 tuổi Tiểu Kỳ đã nén giận vào
lòng, muốn để Tiểu Vũ cảm nhận được mùi vị của bị cướp đi tình yêu.
Đúng, trước mắt không thể để Tiểu Vũ biết người mà Thạch Lỗi thích là
mình, nhất định phải để cô ta hy vọng, như vậy mới dần dần tăng thêm
tình cảm với anh ấy, cuối cùng mới nói cho cô ta thực ra Thạch Lỗi không hề thích cô ấy, như vậy mới thú vị!
Cây ở hai bên đường
dần dần lùi lại phía sau, Tiểu Kỳ đột nhiên đau bụng, đến trạm phục vụ
vội vàng xuống xe. Khi cô vừa từ nhà vệ sinh ra ngẩng đầu lên giật mình, Tiểu Vũ vừa mới đi ra chuẩn bị rửa tay.
"Chị Tiểu Vũ, sao tình cờ vậy!" Tiểu Kỳ ngạc nhiên.
Tiểu Vũ còn chưa mở miệng nói thì mặt đã đỏ lên, miễn cưỡng nở nụ cười: 'Tiểu Kỳ, em đi đâu vậy, không đi làm à?"
"À, trong nhà đồng nghiệp của em có chút chuyện, chính là ở nông trường
trước mặt. Em đại diện cho đơn vị đến thăm hỏi, đang trên đưòng về,
chiều còn phải đi làm nữa!" Tiểu Kỳ cười thầm, "Mà sao chị không đi làm, đúng rồi ở tiệc gặp mặt lần trước không tìm thấy người thích hợp sao?"
"Ồ, chị, chị đến thăm một người bạn." Tiểu Vũ chầm chậm thốt ra được vài chữ.
Tiểu Kỳ ra kiểu suy nghĩ hồi lâu sau đó vỗ vào đầu nói: "Em biết rồi, là anh chàng quân đội mà lần trước chị nhắc đến đúng không? Em cũng nghe bố
nói, đã thích một người bao nhiêu năm như vậy thì dũng cảm chút nửa đi!
Đàn ông tốt giờ không còn nhiều, mau nắm lấy thôi! Hà hà."
"Ừ!" Tiểu Vũ gật đầu ngượng nghịu.
"Chị Tiểu Vũ, lần này, chắc chắn người đàn ông đó sẽ cảm động! Chị thử nghĩ
xem, một người con gái chủ động đến thăm anh ta, ý đồ đã quá rõ rồi! Chị còn là giảng viên đại học, điều kiện tốt như vậy, chẳng lẽ anh ta lại
không thích?" Tiểu Kỳ cười khoái chí.
"Ha ha, bố cũng nói vậy, hy vọng là vậy. Anh ấy nói bận nhưng chị vẫn dày mặt tìm đến." Tiếu Vũ nhẹ giọng.
Tiểu Kỳ vỗ lên vai Tiểu Vũ, và nói: "Đúng, đi thôi! Chà xe sắp chạy rồi, em phải lên xe thôi! Gặp lại sau!"
Em nghĩ mình sai rồi,
em không nên đến với anh, rồi lại biến mất trong nụ cười ấy. Em nên làm
tổn thương anh với trái tim kiên cường, sau đó hả hê trong thắng lợi.
Nhưng tại sao, em
lại trằn trọc vì nhớ mùi vị, giọng nói, hình dáng của anh mỗi đêm....
♥ Lựa chọn của Lý Manh Manh
Tiểu Vũ đi đến doanh trại bộ đội sẽ như thế nào? Thạch Lỗi sẽ nói với cô ta
những gì, làm những gì? Trong đầu Tiểu Kỳ là một mớ lộn xộn, cho tới khi đến bến xe mới phát hiện mình đã về thành phố.
Vừa xuống xe, Tiểu Kỳ chuẩn bị bắt xe đến ngân hàng thấy đối diện bên đường là
một chiếc xe nhỏ màu đỏ bordeaux chầm chậm dừng lại, Lý Manh Manh và một người đàn ông mập mập bước xuống. Chết mất, lẽ nào đây chính là người
mà Lý Manh Manh nói là hơi mập? Tiểu Kỳ bị người con gái này làm thức
tỉnh, tuy nói muốn tìm một người có điều kiện tốt cũng không sao nhưng
cũng không thể tìm một “chú gấu trúc to” chứ! Cô tức tối bước vào taxi
gọi cho Manh Manh, sau đó nói một hồi: “ Manh Manh, có phải cậu điên rồi không, tìm một người đàn ông mập như vậy, già như vậy!”
Ngây người một lúc, Manh Manh cười lớn, vừa cười vừa nói: “Trời, Tiểu Kỳ,
cậu có thể không nói như vậy được không! Cậu thử tiếp xúc qua đã, buổi
tối mời cậu ăn cơm nhé, chúng ta cùng thảo luận chi tiết về việc đại sự, giờ thì tắt máy đây!”
Tiểu Kỳ muốn cười,thường thì kiểu
người vừa già vừa mập rất thấu hiểu phụ nữ, nghe giọng nói vui vẻ của
bạn là cô biết cậu ta đã rất mu