
mắt. Vừa muốn lật người thì Tiểu Kỳ lại đặt đùi lên giữa đùi
của anh, dưới ánh trăng sáng trong, Tiểu Kỳ hít thở đều, hơi nở nụ cười
chúm chím trên môi.
Gió thổi tung rèm cửa, Thạch Lỗi đang định đứng lên thì nghe thấy Tiểu Kỳ cười gọi, "bố, bố về rồi! Đột nhiên lại khóc lớn, ôm chặt lấy Thạch Lỗi gọi, "bố, bố, bố đừng đi! Con sẽ
không đòi bố mua váy nữa, bố, con nhất định ngoan ngoãn nghe lời bố!"
"Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ!" Anh gọi hai tiếng mới biết được cô đang nằm mơ. Mắt cô
hơi khép lại bờ môi dường như còn mang nụ cười ngọt ngào. Lan tỏa mùi
hương của cơ thể người con gái mềm mại như một khóm hoa gạo, trong mắt
quyến rũ, anh đột ngột giật mình, không ngăn nổi mình cúi xuống đặt một
nụ hôn lên môi cô.
Tiểu Kỳ choàng tỉnh, vừa mở mắt nhìn
thấy thần mắt đang mơ màng của Thạch Lỗi, cô trợn tròn mắt hỏi: "Có phải anh hôn trộm tôi không! Tôi biết trước anh là người xấu mà! Nửa đêm
không ngủ định làm gì?"
Thạch Lỗi cười nửa thật nửa đùa
nói: "Anh là người đàn ông bình thường, ở bên cạnh đại mỹ nữ như em thì
thử hỏi anh có ngủ nổi không? Nếu không phải là nội công của em thâm hậu thì sớm đã xong với anh rồi!"
"Ồ, anh." Tiểu Kỳ ngại
ngùng, vừa nhìn thẳng vào Thạch Lỗi phát hiện anh không mặc áo khoác
ngoài, chỉ mặc sơ mi, sơ mi chỉ cài một nửa cúc, để lộ ra cơ ngực săn
chắc. Nghĩ đến từ "cơ ngực" chợt nhớ đến trong tiểu thuyết tình cảm có
anh chàng vừa nhiều tiền vừa đẹp trai cố ý dùng mỹ nam kế với vai nữ
chính, sau đó đá cô.
"Tại sao anh lại cởi áo ngoài, còn, còn…" Tiểu Kỳ cảm thấy khó để mở miệng, chỉ nhìn vào ngực của Thạch Lỗi.
Thạch Lỗi ngẩn người vài giây, chợt nghĩ ra điều gì liền cười, khoác áo vào:
"Thôi, anh nên quay về phòng mình ngủ, không ở đây lại bị em làm cho tâm thần bất định. Nhỡ đâu thú tính trong anh phát lên, thì phải làm sao!"
Anh cười khà khà vừa xuống giường bước vài bước lại quay người lại, ôm
nhẹ Tiểu Kỳ, thì thầm vào tai cô: "Tiểu Kỳ, anh thích em, làm bạn gái
của anh nhé?"
Tiểu Kỳ bất động giống như một tảng đá, cô
bỗng nhiên sờ lên mặt anh, mặt anh cũng nóng lên giống như cô. Muốn giả
vờ không nghe thấy, cũng muốn cứng rắn cự tuyệt nhưng sao có thể chống
cự được, cô run giọng: "Dạ!"
♥ Tình yêu
Đêm nay sao lại dài đến vậy, mãi lâu trời vẫn chưa sáng. Tiểu Kỳ soài người ra cửa sổ nhìn theo hình bóng khuất dần của Thạch Lỗi, nhìn thấy anh
quay đầu lại nhìn rồi lại đi. Tình yêu trải qua muôn vàn ân ái, có thể
một ngày lại trở thành nỗi đau. Cô nhớ đến Phương Chung Sơn, mỗi ngày
khi tan ca đều bận rộn với bà Từ dưới bếp, hai người nói nói cười cười,
sự ngọt ngào, ấm áp bền vững giữa họ khiến cho cô luôn nghĩ rằng tình
yêu và hôn nhân của cha mẹ giống như một đôi uyên ương trong truyện cổ
tích, về sau khi ngưòi đàn bà đó xuất hiện, Tiểu Vũ xuất hiện, tất cả
tình yêu vô dụng, chỉ còn lại nỗi đau, chỉ còn đau khổ. Ngày hôm nay,
yêu rồi một ngày nào đó sẽ làm thương tổn đến chính mình. Cô lại nằm
xuống, thở dài không biết bao nhiêu lần, nhớ đến những câu chuyện tình
yêu thương tâm, mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Không biết ngủ
được bao lâu thì điện thoại lại reo lên từng hồi từng hồi. Tiểu Kỳ lật
người, ủ rũ, là Lý Manh Manh hại mình, quên không tắt di động.
"Tiểu Kỳ, con đi đâu rồi? Mẹ lo lắng muốn chết đây!" Bà Từ lo lắng.
Tiểu Kỳ có chút e thẹn, vội nịnh mẹ: "Mẹ, con ở chỗ Thạch Lỗi. Hà hà, không
phải mẹ rất thích anh ta sao? Ai bảo con hiếu thuận thế này chứ, điên
cuồng đến tìm anh ta!"
Bà Từ thở phào cười, "À, con gái
ngốc! Con gái chủ động quá cũng không tốt lắm đâu. Nhưng ở tuổi này rồi
cũng đừng quá để ý đến việc đó. Được rồi, không phải buổi chiều con còn
phải đi làm sao? Mau về đi, trên đường nhớ đi đứng cẩn thận!"
"Dạ, vâng! Hẹn gặp lại mẹ, mãi mãi yêu mẹ, hi hi!" Nói xong Tiểu Kỳ liền cúp điện thoại.
"Đồ lười, mau mở cửa!" Giọng Thạch Lỗi từ ngoài vọng vào.
Tiểu Kỳ cười ha ha vội ra mở cửa. Thạch Lỗi giơ một chiếc túi, nói: "Tối qua vội quá quên không mang đồ rửa mặt và bữa sáng cho em, ha ha! Em không
nên tốt với anh như vậy, chẳng trách hôm nay quầng mắt anh đều rõ nét
thế này."
"Đồ đáng ghét." Tiểu Kỳ cười rồi đ rửa mặt, sau đó ăn ngồm ngoàm bánh trứng mà Thạch Lỗi mang đến, uống ngụm lớn sữa đậu nành.
Phương Tiểu Kỳ thực ra luôn để ý hình tượng bên ngoài của mình, sớm tỉnh dậy
giọng còn chưa trong, tóc rối bù, không chừng có cả quầng mắt... Nếu là
người khác thì cô nhất định phải soi gương trước rồi mới mở cửa. Nhưng ở trước anh cô bỗng nhiên thả lỏng lòng mình, cảm giác thân thiết bỗng
nhiên khiến cô tùy tiện để lộ ra con người chân thực nhất của mình.
Giống như hiện tại, uống ừng ực sữa đậu, nhai ngồm ngoàm bánh trứng.
"Chậm thôi!" Thạch Lỗi cầm khăn giấy lau nhẹ sữa đậu trên miệng Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ giật mình nhìn Thạch Lỗi, trong giây lát cô cảm thấy có chút hoảng
hốt, nhiều năm trước Phương Chung Sơn cũng đã nói như vậy, cũng đã lau
miệng cho cô. Cô hơi ngại, liếm môi, hỏi: "Híc, dính vào miệng sao?"
"Đồ ngốc, nhìn đàn ông như vậy, không phải là muốn cống mạng sao?" Thạch
Lỗi tủm tỉm, cúi đầu hôn cô một cái, "Tiểu Kỳ, chút nữa anh phải họp,
không thể tiễn em. A