XtGem Forum catalog
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324504

Bình chọn: 8.00/10/450 lượt.

ưa xuân vừa đến, gió xuân trong lành thổi qua, hai tay Phương Tiểu Kỳ khoanh trước ngực, bước đi chầm chậm trong thành phố nhỏ. Sắp
đến lúc thành gái ế, lại vẫn chỉ là nhân viên hợp đồng lu mờ trong ngân
hàng, dường như tất cả gánh nặng của những năm này đều bủa vây cuộc sống của hai mẹ con Tiểu Kỳ, bản thân cũng không biết có đáng hay không. Khi còn học đại học quen với Vương Du, biết gia đình anh nghèo khó, một
mình anh kiên cường nỗ lực, chưa từng oán trách cuộc sống... Cô dường
như nhìn thấy một con người khác của mình, bức tranh đầu tiên trong
phòng tranh được người khác mua, cô cũng thấy vui mừng khôn tả. Vương Du vẽ một bức tranh treo tường vài trăm tệ cho người khác cô cũng chúc
mừng anh; cười chúc mừng anh, khi anh không có cảm giác, phiền não như
con thú bị giam cầm, cô cũng vì thế mà buồn rầu... Từ trước đến giờ chỉ
có cô từ trên cao nhìn xuống, cười nhạo đám người theo đuổi, chỉ có cảm
giác đối với Vương Du là chôn sâu trong lòng, sợ rằng nói ra sẽ mất đi.
Nhưng hôm nay dù không muốn thừa nhận, cảm giác thất bại trong lòng vẫn
làm ngực cô như bị tắc nghẽn.

"Tiểu Kỳ, cái người con gái này sao chưa làm gì đã đứng im ra đó?" Lý Manh Manh từ cửa khu đô thị chạy lại hét lớn.

"Mình..." Tiểu Kỳ toàn thân lạnh băng, miệng run rẩy muốn n những lời ngốc nghếch nhưng cuối cùng không nói ra lời.

Lý Manh Manh nhanh chóng kéo cô ra cửa hàng nhỏ phía trước mua một cốc sữa đậu nành nóng, chỉ trích hung bạo: “Cậu muốn chết à! Mưa tuy không lớn
cũng phải mau bắt xe về chứ, chạy lung tung đi đâu? Còn nữa hôm qua khóc cái gì? Rốt cuộc là tại sao?"

Tiểu Kỳ cong môi nói: "Mình, mình phát hiện Vương Du chưa từng thích mình, không, là không có cảm giác với mình.”

"Ha ha ha, tất nhiên, giờ cậu mới phát hiện à! Mình sớm đã biết rồi, sớm đã nói với cậu, cậu bỏ ngoài tai! Chuyện tình yêu chỉ có người ngoài là
rõ, Thạch Lỗi rõ ràng là rất thích cậu, nhìn vào mắt hai người đúng là
củi khô gặp lửa mạnh!" Lý Manh Manh cười khoái chí bưng cốc đậu nành
uống một ngụm thật to.

"Nói bừa, mình đâu có, mình chỉ vì đả kích Tiểu Vũ!" Tiểu Kỳ buột miệng.

Lý Manh Manh ngạc nhiên: "Tiểu Vũ thích Thạch Lỗi? Trời ạ! Không, không
đúng, dựa vào kinh nghiệm bao nhiêu năm mình phò tá mẹ làm bà mối, bạn
tuyệt đối đã động lòng trước anh ta!"

"Không có, bạn nói
bừa! Mục tiêu lớn nhất cả đời này của mình là để hai mẹ con họ phải đau
khổ để Phương Chung Sơn hối hận vì đã đi tìm vợ mới, vì đã vứt bỏ hai mẹ con mình!" Tiểu Kỳ đột ngột cao giọng.

"Ồ, được, được,
được, bà chị ý chí hiên ngang vậy thì mình còn biết nói gì? Mau uống đi, còn có cuộc hẹn, đi thôi! Hừ, sẽ có một ngày cậu sẽ phải hối hận!" Lý
Manh Manh lắc đầu, đứng dậy cầm túi đi ra ngoài, đi được hai bước ngoái
đầu lại, "Mình trả tiền rồi nhé!"

Phương Tiểu Kỳ về nhà,
bà Từ vội hỏi: "Sao thế, sao điện thoại lại tắt? Hai đứa nói chuyện như
nào, được chứ? Con đến ngày rồi à, sao trong nhà vệ sinh có một gói băng vệ sinh đã bị bóc?"

"Kìa, mẹ! Con mệt rồi, muốn đi ngủ,
ngày mai còn phải đi làm, con ngủ đây!" Tiểu Kỳ mệt mỏi đến nỗi không mở nổi mắt, về đến phòng liền đóng cửa chìm vào giấc ngủ.

Bà Từ ở ngoài nói lớn: "Ngủ sao phải khóa cửa, đứa con này!"

Ngày thứ hai đi làm, Tiểu Kỳ ngồi trên xe buýt nhìn xuống dòng người tuôn ra đông nghịt, ngước lên trời thấy trời thật xanh, tỏa sáng chói lóa,
phiêu đãng giữa không trung, sống trong không gian như thế này tuy có
đôi lúc có chút hận cái thành phố này nhưng lúc này thật đáng yêu.

Vùi đầu vào quầy xử lý nghiệp vụ, tay không được ngơi nghỉ, cho đến khi có
một tiếng gọi e dè "Tiểu Kỳ", cô mới nhấc đầu lên, là Phương Chung Sơn.

"Bố đến làm gì?" Cô lạnh lùng hỏi.

Dường như tâm trạng Phương Chung Sơn rất tốt, cười hiền: "Buổi trưa cùng ăn
cơm với bố nhé, giờ đã đến giờ tan ca rồi, ra đây rồi nói!"

Tiểu Kỳ nhìn đồng hồ, quả nhiên đã đến giờ tan ca, xem ra Phương Chung Sơn
đã xem giờ trước mới đến. Dù hận người đàn ông này đến chết nhưng rốt
cuộc vẫn là cha của mình, làm sao đây? Cô thở dài, xử lý xong công việc
còn dở, chuẩn bị tan ca.

♥ Trong mỗi con người đều ẩn chứa một ác quỷ

Trong nhà hàng nhỏ yên tĩnh đối diện với ngân hàng, Phương Chung Sơn gọi vài
món, rụt rè cười với con: "Tiểu Kỳ, đều là những món trước con vẫn
thích, ăn chút đi?"

Tiểu Kỳ nhìn cá diêu hồng sốt chua
ngọt để trên bàn, thịt hấp, canh thịt, cố ý nghiêm mặt nói: "Những món
này từ lúc con 17 tuổi đã không thích ăn rồi, cảm ơn sự quan tâm của bố"

Phương Chung Sơn giật mình, nói nhỏ: "Tiểu Kỳ, con vẫn hận bố sao? Sẽ có một ngày con hiểu được nổi khổ tâm của bố."

"Được rồi, không nói việc này nữa, ảnh hưởng đến bữa ăn!" Cô ăn một miếng cá
diêu hồng, hỏi lạnh lùng: "Bố đến có việc gì không?"

"Ồ,
ha ha. Hôm qua gặp mẹ con mới biết mỗi người trong ngân hàng đều có
nhiệm vụ huy động gửi tiền. Sao con không nói sớm, tuy bố không có nhiều nhưng cũng tích cóp, dành dụm được một ít, bạn bè cũng có ít tiền gửi
ngân hàng, thu được 200.000 tệ." Phương Chung Sơn nhìn Tiểu Kỳ rồi nịnh
nọt, liếm liếm môi, cười, "Tuy chỉ là muối bỏ bể nhưng là tấm lòng, nghe nói các con không