XtGem Forum catalog
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322992

Bình chọn: 9.00/10/299 lượt.

cười: "Thật không! Được rồi mẹ sẽ đợi! Giờ thì dậy thôi,
Thạch Lỗi sắp đến rồi, đã 10 rưỡi sáng rồi!"

"Ồ, dạ!"
Tiểu Kỳ cười ha ha, tinh thần hoảng hốt. Cô xuống giường, đi rửa mặt,
nhìn mình trong gương, mắt sưng đỏ, sắc mặt hơi vàng, vội vàng trang
điểm mới thấy đỡ hơn.

Kính cong, chuông cửa vang lên.
Tiểu Kỳ đột nhiên hơi sợ, cô mới vừa ý thức được Thạch Lỗi sắp đến, lại
sắp gặp người đàn ông đó! Tay run run, kem xoa tay rơi xuống đất, vội
vàng nhặt lên trốn vào nhà vệ sinh, thuận tiện mở hé cửa, nhìn trộm ra
ngoài.

♥ Sự chăm sóc ấm áp

"Con chào dì!" Thạch Lỗi mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam đậm, vừa cười chào bà Từ vừa đưa hoa quả và hoa trên tay.

"Ồ, Thạch Lỗi, con thật cẩn thận còn mua hoa nữa, lãng phí quá!" Bà từ xoa xoa t

Thạch Lỗi cười, nói: "Mua hoa cho hai người phụ nữ là việc con nên làm mà!"
Nói xong ánh mắt dừng ở cửa nhà vệ sinh. Cô giật mình, mau chóng khép
nhẹ cửa. Không biết tại sao nhìn thấy Thạch Lỗi cô lại căng thẳng như
vậy, hơn nữa đáng chết là nghĩ đến nụ hôn của mình và anh ta, mặt lại
nóng lên. Hít thở sâu, Tiểu Kỳ nhắm mắt thả sâu vài cái, tự an ủi mình.
Tiểu Kỳ, mày phải tham gia trận này, mày phải ở bên người đàn ông này để Tiểu Vũ đau lòng! Không phải là một nụ hôn sao? Lẽ nào mày thật sự
thích anh ta? Được rồi cứ coi như là bị chó cắn một cái, chẳng làm sao
cả!

Tự mình an ủi hồi lâu cô mới lấy lại giọng đẩy cửa đi ra.

"Chào buổi sáng!" Vừa đi ra đến phòng khách Thạch Lỗi cười chào Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ nhìn bộ dạng của Thạch Lỗi cười như không cười, trong lòng căng
thẳng, lườm anh, cố ý hỏi một cách ngạc nhiên: "Sao mẹ làm nhiều đồ ăn
thế?"

Cá chép chua ngọt, rau cần nấu đậu, dạ dày kho
tiêu... Bà Từ tháo tạp dề, nháy mắt nói với Tiểu Kỳ: "Mẹ phải đi sang
nhà cậu con có chút việc, con với Thạch Lỗi ăn trước nhé. Có lẽ rất muộn mẹ mới về, con ở nhà tiếp Tiểu Thạch giúp mẹ!"

"Á, không”

Lời nói của Tiểu Kỳ không còn trọng lượng, bà Từ đang định nói gì với Thạch Lỗi thì anh ta chủ động nói trước, "Dì có việc cứ đi đi ạ, chúng con tự sắp xếp”

"Ha ha, được được được! Vậy dì đi nhé!" Bà Từ nói xong cầm túi đi.

Tiểu Kỳ tức điên lên, mẹ biết tính cô nóng nhưng chưa từng thấy cô nóng đến
mức này. Cô vừa thẹn vừa nóng, đuổi theo mẹ và hét lên: "Mẹ, mẹ làm gì
vậy, sao để con một mình ở nhà!"

"Mau vào nhà, nói chuyện với cậu ấy, mẹ tối mới về!" Bà Từ lúc này đã bước xuống tầng.

Tiểu Kỳ đóng cửa, ánh mắt vừa đúng gặp phái nụ cười của anh, cảm thấy trái
tim mình nhảy lên. Bà Từ vừa đi, hai người tự nhiên im lặng. Ánh mắt của anh nồng nhiệt nhìn cô, tay cô hơi run, không giám ngẩng đầu lên, vì
ngẩng đầu lên sẽ gặp môi của anh. Sợ nhất là khi nhìn thấy môi anh là
nhớ đến nụ hôn mất kiểm soát đó. Cô không biết đang ăn gì, mắt dán chặt
vào cơm trong bát.

"Ha ha, mắt sắp rơi vào bát rồi? Tại sao không dám nhìn anh, ngại à?" Anh ta nói xong

Cô lắp bắp: "Anh đâu phải là Ngô Ngạn Tổ, đẹp trai đến mức kinh thiên động địa! Tôi có gì mà không dám."

Cô cúi đầu, vừa muốn ăn chút đồ rồi mượn cớ đuổi anh ta đi, nhưng bụng
dưới tự dưng đau thắt. Cô kêu lên một tiếng rồi chạy vội vào nhà vệ
sinh, anh vội vàng đặt đũa xuống: "Em sao thế?"

Tồi tệ,
kinh nguyệt đến sớm! Cô ngồi trong bồn vệ sinh đúng là buồn nói ra
ngoài: "Là bị anh chọc tức đó, anh còn không coi mình là người ngoài, mẹ tôi bảo anh ở lại, anh ở lại thật!"

Anh cười khà khà: "Ồ, theo đuổi con gái là da mặt phải dày, mẹ anh luôn nói với anh vậy!"

Tiểu Kỳ không nói, đau bụng kinh khiến cô không nói lên lời. Hơn nữa nguyệt
kinh đến là cô lại buồn nôn, bụng dưới đau thắt. Một người đàn ông xuất
hiện lúc này thật không không may. Cô cau mày ra khỏi cửa nhà vệ sinh,
nói: "Tôi có chút khó chịu, anh ăn xong rồi về đi nhé! Ngoan nào, chị
không có thời gian tiếp đãi cậu”

"Tiểu Kỳ, em sao thế?" Mắt Thạch Lỗi nhìn một lúc là sắc mặt cô biến thành màu vàng nhợt, vội vàng chạy đến trước hỏi.

"Tôi!" Tiểu Kỳ nghĩ ra hôm trước mình ăn bánh trứng, bụng cô đau thắt, không
nhịn nổi "ái" lên một tiếng, không nói lên lời, đến thẳng phòng ngủ nằm
xuống.

Thạch Lỗi ngập ngừng một lát, quỳ bên giường nhìn
Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ không muốn để một người đàn ông lạ, đặc biệt là Thạch
Lỗi nhìn thấy bộ dạng của mình, khó chịu nói với anh: "Anh về mau đi,
anh nghe thấy không?"

"Em, không phải là đến ngày rồi
chứ?" Anh nói nhỏ, chủ động nắm tay cô, tay lạnh như băng, "Anh đi pha
cho em cốc nước đường đỏ nhé!"

Cô buồn nôn, đầu cũng đau, bụng đau từng cơn, mê mệt không mở nổi mắt. Dường như nghe thấy tiếng
người đang kéo ngăn kéo, mở tủ ở dưới bếp, không biết đang tìm gì, một
lúc sau nghe thấy giọng nói: "Tiểu Kỳ, mở miệng uống vài ngụm nào."

Cô mở miệng, nước đường nóng hổi từ đầu lưỡi vào cổ họng, cô nói yếu ớt: "Anh muốn làm tôi bỏng chết à?!"

Thạch Lỗi cười khà khà: "Xin lỗi Tiểu Kỳ, anh nghĩ hơi nóng chút có thể có
tác dụng. Khi chị anh đau dùng ngải cứu hơ nóng để chườm sẽ dễ chịu hơn, anh đi mua ngay bây giờ. Anh không khoá cửa, sẽ về ngay, em ngủ

Vài ngụm nước đường vào bụng thật dễ chịu. Cô nhắm mắt, mơ hồ một lúc lại nghe thấy tiếng bước chân gấp g