Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322971

Bình chọn: 9.00/10/297 lượt.

áp của anh.

"Tiểu Kỳ, anh! Đang cắt gừng, dùng ngải cứu đốt cho em, chắc chắn là có tác
dụng, có phải em đã ăn đồ ăn lạnh không?" Anh kéo ghế ngồi bên giường,
cởi cúc áo của Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ đang mơ hồ đột nhiên thấy rốn lạnh lạnh, hét lớn: "Làm cái gì vậy, đồ háo sắc? Đừng có nhân lúc
tôi khó chịu làm bừa nhé!"

Anh cười lớn, "Ha ha, bộ dạng
của em thế này anh chẳng có hứng! Gừng đặt vào rốn hơ nóng mới có tác
dụng! Đừng nói nữa, giờ nghe lời anh."

Nói xong, rốn của
cô được đắp một tấm vải gạc, sau đó nhìn thấy ngải cứu trên miếng gừng
bốc khói, tản phát ra mùi khói thơm ở trên rốn.

"Từ từ sẽ dễ chịu hơn! Em thả lỏng người đi!" Thạch Lỗi nhẹ nhàng nói.

Cô lớn đến tầm này thậm chí Phương Chung Sơn cũng chưa từng nhìn thấy rốn
của cô, lúc này lại để lộ ra trước mặt người đàn ông này. Cô nhìn thấy
sự quan tâm trong ánh mắt của anh, mặt cô nóng lên, trong lòng dâng trào cảm giác kỳ quái, tự nhiên bụng cũng không còn đau nữa.

"Ha ha, đỏ mặt vì cái gì chứ?" Anh ta cười khoái chí.

Cô thầm nghĩ, thật tồi tệ, dường như không có suy nghĩ nào không bị anh ta nhận ra. Vẫn còn cứng đầu nói, chẳng có gì, anh không đẹp trai, cũng
không phải kiểu người tôi thích, tại sao tôi phải đỏ mặt, đúng là...

Anh cười: "Có vẻ bụng không đau nửa rồi, có sức để đả kích rồi?"

Cô cũng cười, nghĩ vừa nãy toàn thân không còn sức lực, bây giờ đã khỏe
thế này, nhưng cô lại không muốn để anh nhìn thấy mình cười nên nghiêm
mặt lại.

"Sao phải nghiêm mặt, muốn cười thì cười đi!" Anh nói xong cầm điện thoại lên nhìn.

Cô cắn môi nghiêng đầu sang một bên, đột nhiên anh đến trước mặt cô, ngây người ra một lúc, làm cho cô cũng giật mình.

"Đừng, đừng như vậy”, Cô không rõ mình tại sao lại yếu ớt nói ra câu này, thậm chí tiếng rên khẽ không biết là từ bụng hay từ chỗ nào khác phát ra.

Mặt anh đỏ lên, anh nghiêng đầu qua một bên, thở nhẹ, quay đầu lại đột
nhiên hôn lên môi cô, không đợi cô phản ứng đã cướp đoạt nụ hôn không
cho cô chống cự.

Khi đầu óc cô vẫn còn mơ hồ, toàn thân
mềm nhũn vì nụ hôn kia, anh đột ngột dừng lại, lại cười, tự tin nói:
"Sao lại gặp em chứ! Ha ha!"

Anh đứng lên, rót một cốc
nước cho cô đặt lên trên tủ đầu giường, cười: "Tuy rất muốn ở bên em
nhưng đơn vị có việc đột xuất, anh phải đi rồi. Sau này đừng ăn đồ lạnh
nữa nhé, lớn thế này rồi còn chưa biết tự chăm sóc cho mình! Đợi lần sau anh về thăm em, dù sao vẫn may vì mình cách nhau không xa lắm!"

Cô đang ngơ ngác nằm trên giường, muốn ngồi dậy nhưng không còn chút sức
lực. Đợi cô tỉnh táo lại thì trong phòng đã trở lên tĩnh lặng, chỉ còn
cốc nước nóng đang tỏa ra khí nóng trên tủ đầu giường.

Miệng Tiểu Kỳ ngậm nước nóng, nỗi phiền muộn giống như con tàu chòng chành
trên biển, toàn bộ người như mất hồn lạc vía, nỗi khó chịu giống như bị
móc mất trái tim.

“Tiểu Kỳ, rốt cuộc anh đã hoàn thành
xong bản nháp, mau đến xem đi!" Điện thoại reo lên, giọng hưng phấn của
Vương Du truyền đến.

Tiểu Kỳ lo lắng: "Anh lại không ngủ không nghỉ cứ thế vẽ tranh sao? Vương Du không thể như vậy, tàn phá thân thể mình mất thôi!"

"Ha ha, không sao, em không biết anh vui thế nào đâu!" Anh cười sảng khoái.

Từ ngày đầu quen với Vương Du, cô đã biết anh là một kẻ điên cuồng, hễ có
luồng cảm xúc mới là thức suốt đêm vẽ tranh. Cô bỗng nhiên thấy thương
anh, vô tình muốn đến gần anh, nhưng cuối cùng chẳng nói ra nổi mấy chữ
đó.

"Anh đợi đấy, em mang cho anh đồ ăn!" Cô uống một mạch hết nước trong cốc, cầm túi đi xuống tầng.

Dường như toàn thân Tiểu Kỳ không còn sức lực, mang cho Vương Du cháo nóng và bánh, từ từ thưởng thức bức tranh trong lúc anh ăn.

Đường nét mềm mại, sức sống thanh xuân ngập tràn trong ánh mắt của Kỷ Linh,
môi hơi vểnh lên được dưới những nét vẽ trở lên tròn đầy, hấp dẫn, làn
gió xuân tỏa ra từ từng đường nét khiến cho những người thưởng thức nhìn là thích cô gái có cái tên Kỷ Linh.

Tiểu Kỳ hơi
giật mình, Vương Du không chỉ một lần vẽ tranh cho cô nhưng luôn thiếu
cái gì đó. Thiếu cái gì? Cô nghĩ thầm, đột nhiên c rõ một điều. Đúng,
thiếu tình! Tay cô run run, chiếc chổi trong tay xém chút nữa thì rơi
xuống đất, chỉ trước đó thôi còn rất hào hứng làm này làm nọ, giờ dường
như dẫm phải bông, chân mềm nhũn.

"Tiểu Kỳ?" Vương Du với tâm trạng mệt mỏi nhưng với nụ cười rạng rỡ, nghe thấy tiếng chổi rơi, anh xoay người lạ lùng nhìn cô.

"Không, không có gì, ăn ngon không?" Bụng cô bắt đầu đau dữ dội, cô cau mày hỏi.

Anh cười nói: "Ngon, anh vui quá, nhất định phải hoàn thành bức tranh này!"

Cô thở dài không ra tiếng, mắt nhìn vào Vương Du, trong đầu nghĩ đến bao
nhiêu lần mình bí mật đứng trước của phòng vẽ, bấy nhiêu lần trong đêm
đông giá lạnh cùng với Vương Du tại phòng tranh, rốt cuộc là tình yêu
hay ngưỡng mộ? Không biết, cô cũng không biết, chỉ biết khi nhìn thấy nụ cười đó cô thực sự rất vui.

Tưởng như là thất vọng, nhưng tại sao dường như trút được chút gánh nặng trong tình yêu?

Về nhà, về nhà thôi. Có lẽ mỗi người đều có thứ tình cảm lúc có lúc không, lúc cồn cào dữ dội, lúc lại tan biến như khói lửa giữa nhân gian.

♥ Người trong cuộc

Giống như trận m


Old school Swatch Watches