
Kỳ, nếu Ngụy Doanh tìm con thì con không thể gặp bà ta. Bà ta nói
gì ly gián mẹ con mình thì con cũng đừng tin! Con ở đâu, mẹ sẽ đến
ngay!"
Trong đầu Tiểu Kỳ có chút "hỗn loạn" và cô đáp: "Con ở Starbucks Coffee tầng 2 của Parkson!"
"Biết rồi", sau đó bà Từ tắt điện thoại.
Tuy là cuối tuần nhưng người trong Parkson không đông, trong đầu Tiểu Kỳ
hỗn loạn, không phân rõ hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Vừa gọi một cốc nước bưởi ép, uống được một ngụm thì Tiểu Kỳ thấy Ngụy
Doanh xuất hiện ở cửa thang máy ngó nghiêng, sau đó nhanh chóng đi về
phía cô.
"Cháu, cháu sao có thể đối xử với Tiểu Vũ như
vậy? Nó luôn coi cháu là em, tuy cô và bố cháu đều biết cháu không hề
coi nó là chị. Sao cháu lại lừa gạt tình cảm của nó, Tiểu Vũ là đứa con
gái ngây thơ, nó có thể chịu được cú sốc này không? Cháu quá đáng quá
rồi!" Bà ta nói bằng một hơi trong nước mắt.
Tiểu Kỳ phát cáu, nhìn xung quanh, thấp giọng nói: "Được rồi, biết là bà đến để hỏi
tội. Là chị ta ngốc nghếch chứ liên quan gì đến tôi? Năm đó bà cướp bố
tôi sao không nghĩ đến mẹ tôi có chịu nổi cú sốc đó không?"
Bà Ngụy nhìn Tiểu Kỳ trầm mặc, trong mắt lóe sáng, dường như do dự điều gì đó, hồi lâu mới nói: "Tiểu Vũ sinh ra đã mắc bệnh tim, không thể chịu
được sự kích động, chắc cháu vẫn chưa biết?"
Tiểu Vũ mắc
bệnh tim bẩm sinh? Thảo nào chị ta yếu ớt như vậy, thảo nào ông Phương
lại vỗ về chăm chút như vậy. Tiểu Kỳ hơi hối hận, cứng giọng nói: "Chị
ta có bệnh tim có liên quan đến tôi không? Bà đừng đến tìm tôi, bi kịch
hôm nay của các người chính là báo ứng của năm đó."
"Cháu!" Miệng Ngụy Doanh ta run lên, nước mắt từng giọt rơi xuống bàn. Bà ta
vội vàng lấy khăn giấy ra lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Mẹ cháu năm đó
cướp đi bố cháu như thế nào, chắc chắn bà ta sẽ không nói cho cháu đúng
không? Cháu luôn mồm gọi cô là vợ lẽ, sao cháu không hỏi mẹ, rốt cuộc ai phá hoại hạnh phúc của ai? Còn nữa, ta, cháu.." Vai của Ngụy Doanh run
lên, dường như nhẫn nhịn giấu diếm cảm xúc không thể kiểm soát.
"Tiểu Kỳ!"
Phương Tiểu Kỳ đang ngạc nhiên nghe bà Ngụy nói thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tiếp theo là bà Từ thở hồng hộc chạy đến.
"Ngụy Doanh, tôi nói cho bà hay, nếu bà muốn phá hoại quan hệ của hai mẹ con
tôi, tôi sẽ chết cho bà xem. n oán năm đó tôi không nói nữa, bà mang
theo con cùng với ông ta cũng hạnh phúc từng ấy năm rồi. Tôi đề nghị bà
trước khi nói phải suy nghĩ kỹ! Tiểu Kỳ, mau đi thôi, đi theo mẹ!" Trán
bà Từ toát ra những giọt mồ hôi nhỏ, bà một tay kéo Tiểu Kỳ, vừa thở
mạnh nói, "Đi mau, theo mẹ đi, sau này không cho con gặp mặt người đàn
bà đó nữa!"
"Mẹ, mẹ." Tiểu Kỳ nhìn Ngụy Doanh, sau đó đi theo mẹ vào thang máy.
Bà Từ sau khi vào thang máy tâm trạng dường như mới bình tĩnh lại, bà chớp chớp mắt, sau đó nhìn chăm chú vào Tiều Kỳ: "Tiểu Kỳ à, cả đời này con
là con của mẹ."
Tiểu Kỳ cười: "Mẹ à, con cứ nghĩ là có
việc gì! Mẹ đúng là, con đương nhiên cả đời này là con của mẹ rồi! Có
phải mẹ lo lắng con sẽ bị bà ta cướp mất hồn không? Ha ha, mẹ yên tâm
đi! Mẹ là mẹ yêu của con, dù đầu óc con có hỏng rồi cũng không thể theo
bà ta! Ai biết bà ta đột nhiên muốn nói gì với con, gọi cho con như kiểu bị điên."
"Bà ta, bà ta nói gì với con?" Bà Từ căng thẳng hỏi.
Tiểu Kỳ nhìn mọi người trong thang máy rồi nói nhỏ: "Lát nữa nói với mẹ."
Tiểu Kỳ nhìn bộ dạng hoảng hốt của mẹ, không nín nổi cười, mẹ thật là thần
kinh rồi. Cô đưa mẹ đến Pizza Hut, gọi một cốc đồ uống, mới nói: "Thật
ra cũng không có gì. Bà ta chỉ nói Tiểu Vũ vốn mắc bệnh tim, không chịu
nổi kích động, ý bà ta là con đừng cố ý làm khó Tiểu Vũ. Con nói với bà
ta khi bà ta cướp bố có nghĩ mẹ có chịu nổi cú sốc đó không?"
Bà Từ nói: "Thì vậy, đồ ích kỷ! Chỉ nghĩ đến cảm nhận của họ. Rốt cuộc là
con gái của tôi biết nghĩ cho mẹ, còn nói gì nữa không?"
"Ồ, cái này." Tiểu Kỳ do dự một t, rốt cuộc có nên nói với mẹ không? Được
rồi, cứ nói với mẹ, xem mẹ phản ứng như nào, mình luôn cảm giác trong
chuyện này có gì đó giấu mình. Cô cười, thấp giọng: "Bà ta nói rốt cuộc
ai phá hoại hạnh phúc của ai cũng chưa rõ. Còn nói là mẹ cướp bố, đương
nhiên, con nghĩ do bà ta kích động quá nên nói bừa."
Từ
Lệ Vân im lặng, nhìn ra cửa sổ, hai mắt thất thần dùng ống hút uống
nước. Bà Từ là người luôn cười hi ha, thường kể chuyện cười cho Tiểu Kỳ, mọi người đều nói họ không giống mẹ con, mà giống bạn bè. Tiểu Kỳ lúc
đó thấy mặt mẹ bí xị, ngồi nghiêm, cô cũng không dám luyên thuyên nữa.
Bà Từ ngồi rất lâu, thở dài nói: "Có một số việc mẹ không muôn nói với
con. Thực sự vợ đầu của bố con là Ngụy Doanh, họ kết hôn được ba năm
nhưng không có con, bà nội mong có cháu bế cháu bồng. Nhưng Ngụy Doanh
chạy chữa khắp nơi không thể mang thai, tình cảm của ba con và bà ấy
nhạt dần. Đúng lúc đó mẹ đi khám bệnh, vô tình quen ba con. Ba con vốn
là người tốt tính, thế là bố mẹ dần dần thành bạn. Về sau ba con ly hôn
với Ngụy Doanh. Bà ta luôn cho rằng là mẹ chia rẽ họ nên mới nói như
vậy. Mẹ và ba có con, sống rất vui vẻ. Nhưng bà ta sau khi ly hôn đi nơi khác sống, về sau không biết tại sao lại quay về tìm bố, bố con