Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323214

Bình chọn: 9.5.00/10/321 lượt.

đúng hay sai

Bà Từ nhìn cô bước vào, vội vàng ra đón.

Tiểu Kỳ đầy tâm sự muốn vào cửa là chất vấn mẹ rốt cuộc có chuyện gì nhưng
cô thấy nước mắt đang trực trào ra trong mắt mẹ, trên mặt bà vẫn nở nụ
cười, tóc rối tung, quầng mắt thành màu xám xanh... Cô không nói ra lời: "Mẹ, con quyết định yêu Thạch Lỗi rồi."

"Ồ, thật không? Vậy tốt quá!" Bà Từ như cố nén những lời muốn nói, hai mẹ con đều cố để cười.

"Ổ, Tiểu Kỳ, con ăn cơm chưa? Mẹ vừa làm men rượu, để mẹ rót cho một bát." Bà Từ nhiệt tình hỏi.

Trong lòng Tiểu Kỳ thấy thật kỳ quái, mẹ đột nhiên khách khí với mình như
vậy, giống như rất xa cách. Cô cười: "Mẹ, để con đi rót, uống xong con
sẽ tắm và ngủ."

Bà Từ cười: "Ừ, vậy mẹ đi ngủ đây."

Đúng là một ngày cảm xúc lẫn lộn, giống như bị chao đảo trên một con tàu đi
trên biển lớn, vốn đang là gió và mặt trời hiền hòa đột ngột gió to từ
đâu thổi đến cuốn tung sóng biển, tiếp đó là mưa lớn... Tiểu Kỳ uống
xong men rượu thì đi tắm rồi lên giường, chạm vào gối là ngủ.

căn phòng yên tĩnh, Tiểu Kỳ nửa ngủ nửa tỉnh, dường ngư nghe thấy tiếng bà
Từ đang gọi điện, giọng nói mới đầu thấp thấp, về sau cao dần, đanh lại, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng bà Từ hét lớn: "Nếu bà dám nói ra thì
tôi sẽ nhảy từ lầu của cơ quan bà xuống!"

Trong đầu Tiểu
Kỳ bị câu nói này kích thích đến nổi tỉnh hẳn, cô kinh hoàng nhảy xuống
giường, mở cửa nhìn, bà Từ đang ngồi trên sofa lau nước mắt.

"Mẹ, mẹ sao thế?" Tiểu Kỳ nhỏ nhẹ.

Sắc mặt bà Từ chợt bối rối, bà vội cười nói: "Tiểu Kỳ, sao đã dậy rồi? Ngủ đi, cả ngày con mệt rồi!"

Tiểu Kỳ đần người ra vài giây, sau đó chầm chậm nói: "Con vừa nghe mẹ nói sẽ nhảy từ lầu của cơ quan của ai xuống?"

"Ha ha, cái con bé này, mẹ đang sống rất tốt, tại sao lại nghĩ như vậy! Có
lẽ mẹ vừa xem phim, để âm thanh quá lớn. Ha ha, đừng nghĩ linh tinh, mau đi ngủ đi!" Bà Từ cười đẩy cô vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Cô lại nằm lên giường nhưng chẳng thể ngủ nổi, lẽ nào bố mẹ ly hôn đung là có uẩn khúc gì rất lớn giấu mình sao? Trong đầu cô hỗn loạn, mơ hồ,
chìm vào giấc mơ.

Ngày thứ hai là chủ nhật, Tiểu Kỳ lười biếng không muốn dậy khỏi giường, nhắn tin qua lại nói chuyện với Thạch Lỗi.

"Dì, chúng con đến thăm dì, dì không phải không chào đón chứ?" Tiểu Kỳ nghe
thấy giọng quen thuộc, sợ đến nỗi điện thoại suýt rơi xuống giường.
Không thể là Tiểu Vũ lại đến chứ?

Chỉ nghe thấy giọng bà Từ nhiệt tình chào đón: "Ổ là Tiểu Vũ sao, chàng trai này là ai?" "Tiểu Kỳ à, dậy mau, Tiểu Vũ đến đó!"

Tay của Tiểu Kỳ run lên, sao lại như thế? Tiểu Vũ đáng nhẽ hận mình đến nỗi muốn phanh thây mình thành trăm mảnh chứ, sao lại đến đây? Cô nhanh
chóng gửi tin nhắn cho Thạch Lỗi: Nhà em có việc, buổi chiều nói tiếp.

Làm sao giờ? Cứ trốn trong phòng chắc chắn không được, nhưng ra gặp mặt thì thật ngại! Trong lòng Tiểu Kỳ xáo trộn, cô hé mở một khe nhỏ nhìn qua
cửa, người đàn ông ngồi bên Tiểu Vũ chính là Hoa Tiên Dũng.

"Dì, mấy ngày trước con vào viện, thực ra đều là do sức khỏe không tốt, dì
đừng trách Tiểu Kỳ. Con và Tiểu Kỳ chị em, có chuyện gì nói thẳng ra
cũng tốt. Lần này con đến mang theo vị hôn phu đến. Con với Tiểu Kỳ cùng một bố sinh ra không thể làm cho mọi chuyện không bình thường được!"
Tiểu Vũ xem ra khí sắc rất tốt, da dẻ dường như đều sáng bóng trở lại.

Bà Từ mới đầu hơi ngượng ngùng, nhưng sau khi nghe Tiểu Vũ nói vậy thì
cười "Tiểu Vũ, con thật là độ lượng! Tiểu Kỳ đôi lúc có chút đố kỵ, con
đừng trách nó. Ồ đây là... các cháu đã? Ha ha, chúc mừng, chúc mừng!"

Trước kia, Tiểu Vũ nói chuyện ậm à ậm ừ, kỳ lạ sao hôm nay nói dõng dạc thế.
Tiểu Kỳ ngẩn người qua khe cửa, Tiểu Vũ sao lại? Sao có thể qua lại với
Hoa Tiên Dũng nhanh như vậy?

Tiểu Vũ cười tươi như hoa:
"À, mới đầu cháu rất tức Tiểu Kỳ mạo danh bạn học của cháu để lừa gạt
cháu trên mạng. Nhưng về sau nghĩ thông rồi, cảm thấy Tiểu Kỳ làm vậy là tốt cho cháu! Cô nghĩ xem bạn học đó không thích cháu, cháu ngốc nghếch nhớ người ta, đến cuối cùng chỉ có mình cháu bị tổn thương! Nếu không
có Tiểu Kỳ, có lẽ giờ cháu vẫn bị chìm đắm vào tình cảm vô vọng đó không thể tự thoát ra. Tiểu Kỳ làm như vậy thực ra là đánh thức cháu, để cháu thoát ra từ trong tình yêu đơn phương nực cười đó. Vài ngày bị bệnh,
cháu gặp được anh ấy. Ha ha, mới cảm giác được gặp được đúng người trong thời gian thích hợp không hề dễ! Chúng cháu cũng không để ý gì khác, đã quyết định rồi!"

Tiểu Vũ vừa nói vừa quay sang cười đầy tình ý với Hoa Tiên Dũng.

Bà Từ "a" lên một tiếng và nói: "Ồ ra là như vậy. Đúng gặp được một người
không dễ, hai người cảm thấy tâm đầu ý hợp thì mau chóng quyết định. Khi nào kết hôn vậy?"

Hoa Tiên Dũng từ đầu đến giờ chưa lên
tiếng: "Dạ kết hôn thì chưa vội. Chủ yếu là Tiểu Vũ thấy còn hơi mập,
phải giảm béo đã, cô ấy muốn lúc đó có thể mặc áo cưới cỡ nhỏ! Ha ha, cô bé này, cháu thì thấy phụ nữ có da thịt chút mới đẹp!"

"Ha ha, đứa con gái này! Thì vậy muốn gầy làm gì? Phụ nữ cần có da có thịt mới tốt." Bà Từ cười lớn hưởng ứng.

Bà Từ cười, như nhớ ra việc gì, gọi: "Tiểu Kỳ, sao vẫn chưa dậy, con bé này!"

Tiểu Kỳ đã mụ mẫm rồi, cô không


Pair of Vintage Old School Fru