
ng của Phương Chung Sơn mang nỗi bi thương, hai mắt ngấn lệ nhìn Tiểu Kỳ.
Nước mắt Tiểu Kỳ lặng lẽ trào ra, cô cười lớn, tim đập theo từng lời nói của bố, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, cho đến khi toàn thân dường như bị
giam cầm trong một không gian hẹp không thể thoát ra, không thể thở nổi
thì cô mới đứng dậy lùi một bước hét lên: “Đồ lừa đảo, đều là giả dối!
Tôi không tin, tôi không tin, đồ lừa đảo!”
“Tiểu Kỳ,
những lời bố nói đều là sự thật!” Phương Chung Sơn cũng kích động đứng
lên, nhưng vì động tác quá mạnh nên chao đảo lùi về phía sau.
“ Ha ha, ha ha ha, ông nói Tiểu Vũ thực chất luôn hưởng thụ tình yêu của
bố mẹ ruột tôi, cô ta luôn nhận được tình yêu của bố mẹ ruột tôi…” Tiểu
Kỳ nói không tin nổi, tim của cô đau dữ dội, xoay người đi ra ngoài. Ra
khỏi cửa quán trà, cô ngã nhào, muốn chạy về trước, nhưng bị Thạch Lỗi
ôm từ phía sau.
“Tiểu Kỳ, hai người rốt cuộc nói chuyện gì? Em nhất đình đừng làm chuyện ngốc nghếch!” Cánh tay Thạch Lỗi ôm chặt lấy cô.
Bao nhiêu năm rồi, Tiểu Kỳ biến hận thành động lực để mình tiến về trước,
lấy nỗi đau của bà Ngụy Doanh và Tiểu vũ để duy trì chính nghĩa, cô cho
rằng thế giới này chỉ có hai người là mình và mẹ là đáng thương nhất!
Không ngờ cô sai rồi, hoàn toàn sai rồi!... Mà những điều này sao có thể nói với Thạch Lỗi! Ánh mắt của cô chua xót, cổ họng khô đau, hoảng hốt, dường như nghe thấy giọng nói của Tiểu Vũ, “Tiểu Kỳ”
Tiểu Kỳ giật thót mình, quay đầu lại nhìn, trong mơ hồ quả nhiên là Tiểu Vũ.
“Mẹ nói bố chắc chắn đang ở quán trà Thất Tinh, bố thích đến đó, quả nhiên
gọi điện là bố nói đang uống trà ở đó. Hai người này không biết có phải
lại cãi nhau không. Chị lớn thế này rồi hẹn hò với bạn trai mà cũng
không yên tâm, cứ gọi điện thoại bắt chị về sớm. Còn nói sức khỏe của
chị không tốt, không thể ra ngoài gió. Mà, Hoa Tiên Dũng cũng cứ đòi đi
cùng chị, thật buồn chết mất, được nhiều người yêu quý hết lòng như vậy
thật là nghẹt thở! Ha ha!” Tiểu Vũ cười tít mắt nhìn Tiểu Kỳ.
“Chị.” Người Tiểu Kỳ hơi chao đảo, huyệt thái dương co lại đau đớn. Cô nhìn
khuôn mặt Tiểu Vũ, vui vẻ hồ hởi, ngập tràn hạnh phúc, thậm chí cô cảm
thấy trong mắt Tiểu Vũ có chút giễu cợt? Không, là khiêu khích! Không,
chắc chắn là tinh thần của mình hỗn loạn rồi, không thể nào, nhưng giác
quan thứ sáu rõ ràng nhắc mình rằng Tiểu Vũ không giống trước kia. Tiểu
Kỳ nhẫn nại cắn răng, thực chất khống chế không nổi, cô thăm dò: “Chị,
có biết mình bị bệnh tim không?”
Tiểu vũ cười tươi:
“Đương nhiên biết rồi, bố luôn nói chị là thiên sứ của bố, vì có bệnh
này nên chị luôn khiến người khác thương yêu. Lời lẽ có vẻ hơi quá, có
phải em còn muốn hỏi chị là chị là con nuôi còn em mới là con ruột? Ha
ha, chị sớm đã biết rồi! Nhưng phải làm sao giờ, chị thấy mình là người
con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này, có tình yêu của cha mẹ, giờ
lại có người đàn ông – Hoa Tiên Dũng yêu thương mình, cuộc đời còn gì
phải nuối tiếc?” Vừa nói lông mày của Tiểu Vũ nhếch lên, đi đến trước
Tiểu Kỳ nói, “Thật ra có lúc chị thấy rất thương em. Vốn dĩ là một cô bé yêu đuối nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ. Sau này em không lấy chồng nổi thì
làm sao chứ? Hận đến tận xương tủy bố mẹ ruột của mình, còn cố nói là để người khác biết Phương Chung Sơn có người con gái tồi tệ hơn cả mình.
Em thử nói xem người như em ai dám cưới chứ? Vẫn còn may là bố và mẹ có
chị, còn lấy lại được chút sĩ diện. Được rồi không nói nữa, chị đi tìm
bố, mẹ đã gọt sẵn hoa quả chờ rồi! Tạm biệt!”
© Tình hận
Trên bầu trời đêm chói lóa bởi những vì sao, trên con đường trải dài chỉ
thỉnh thoảng có chú mèo chạy qua. Ánh sáng lạnh lẽo từ đèn đường chiếu
sáng trong không khí, Tiểu Kỳ im lặng nhìn Tiểu Vũ tung tăng xa dần, đột nhiên ngồi sụp bên đường khóc lớn.
Thạch lỗi nâng mặt
Tiểu Kỳ, đưa tay lau những giọt nước mắt liên tục rơi xuống, vội vàng
nói: “Tiểu Kỳ, đừng khóc nữa, khóc nữa mắt lại sưng đấy! Ngoan nào khóc. Có anh ở đây, em còn có anh mà.”
Tiểu Kỳ nước mắt chảy
dài nhìn Thạch Lỗi, nhào vào lòng anh thổn thức: “Em cho rằng, em đại
diện cho chính nghĩa phục thù. Nhưng giờ mới phát hiện chỉ có em là ngốc nghếch nhất.”
“Anh biết, anh biết đồ ngốc! Em cho rằng
em đã từng tổn thương phải không?” Giữa lông mày của Thạch Lỗi đột nhiên ưu tư, rồi cười cười nói, “Anh cũng rất đáng thương, mẹ anh qua đời từ
sớm, sau khi bố tái hôn, anh luôn cảm thấy họ không yêu thương anh. Do
đó, anh không chăm chỉ học, bị bố dùng thắt lưng đánh cho một trận rồi
đưa vào bộ đội. Anh luôn rất mạnh mẽ, thi quân sự, nỗ lực học tiếng Anh, luyện viết bút lông, chăm chỉ huấn luyện, còn luyện tập viết báo… Anh
cho rằng mình là một trụ cột, còn cho rằng vì bản thân ưu tú nên mới
được lãnh đạo yêu mến, còn cho rằng mình là một người đàn ông có thể tỏa sáng trong bóng đêm, do đó ông trời luôn phù hộ, có một người con gái
xinh đẹp luôn yêu mình. Không ngờ cuối cùng mới biết, đều là vì mình có
một người bố làm quan nên mọi người yêu quý bố mình không phải do mình,
mình chỉ là núp dưới bóng bố! Tất cả những nỗ lực của anh dường như
chẳng là gì, nhưng anh vẫn kiên cường sống đến