80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323280

Bình chọn: 7.00/10/328 lượt.

không phải đã nói sẽ đưa em đi sao?” Giọng Lý Vỹ Lợi có chút trách mắng.

“Anh ấy không ở đây, em mất anh ấy rồi! Lý Vỹ Lợi, đây đều là báo ứng của em!” Tiểu Kỳ nói như không còn hồn vía, giọng

Lý Vỹ Lợi “Ừm” một tiếng, liền nói: “Anh xử lý xong một số việc rồi, đang
đi về đó, em từ từ đi về phía trước, anh sẽ đến ngay! Tiểu Kỳ, anh thực
sự đố kỵ với Thạch Lỗi khiến em phải lo nghĩ như vậy. Yên tâm anh sẽ nhờ người tìm ra anh ta, thành phố này không phải chỉ bé xíu thôi sao?”

Tiểu Kỳ thất thần ậm ừ, đi về phía trước dọc theo con đường đá. Trong đầu cô lần lượt xuất hiện cảnh tượng lần đầu tiên, lần tiếp theo gặp Thạch
Lỗi, lúc này trong lòng dù có hối hận cỡ nào cũng đều là vô ích!

“Tiểu Kỳ, lên xe!”

Tiểu Kỳ mệt đến mức phải ngồi bên đường nghỉ, xe của Lý Vỹ Lợi cuối cùng cũng đến.

“Hì hì, anh cứ nghĩ là ai chứ, vừa gọi điện nhờ bạn bè hỏi thăm mới biết,
ba Thạch Lỗi là Chính ủy của Quân khu. Cậu ta cực kỳ kiên cường, nghe
nói khi còn ở trường quân sự cố ý đăng ký đi Tây Tạng, nhà chỉ có một
mình cậu ấy nên bị cha cậu bắt về. Nghe nói rất có tài nhưng cũng là một người đào hoa, con gái thích anh ta nhiều vô biên.” Lý Vỹ Lợi cười,
lông mày nhướng lên, dường như đã giải tỏa được những thắc mắc về Thạch
Lỗi.

“Cái gì?” Tiểu Kỳ không ngờ Thạch Lỗi còn có quá khứ như vậy, cô vốn chỉ cho rằng anh chỉ là đứa trẻ bình thường mà thôi, cô trừng mắt nhìn Vỹ Lợi, giận dữ nói: “Em không quan tâm anh ấy là ai,
giờ em phải nói rõ với anh ấy, em không lừa gạt tình cảm mà là thật
lòng. Em phải nói những lời này còn tùy anh ấy quyết định.”

Vỹ Lợi cười: Được, yêu cầu này anh sẽ giúp em thỏa mãn, như vậy anh nhờ
người giúp em xin nghỉ phép, em xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Tiểu Kỳ, anh
vẫn đợi em. Nếu công tử đào hoa không cần em nữa thì anh luôn chờ em.”

Tiểu Kỳ lườm Vỹ Lợi, lập tức lên xe, nói: “Anh à, con tim em không dễ rung
động đâu. Tình yêu là việc đau lòng anh có biết không? Em giờ phải tìm
ra kẻ xấu xa đó, muốn chơi trò chạy trốn em sao?”

“Ồ, anh ủng hộ em! Quyến rũ anh ta, sau đó đá, đi theo anh để anh ta phải ghen!” Vỹ Lợi cười đùa, khởi động xe.

© Nỗ lực

“Đúng rồi, anh vừa nhờ người hỏi người trong đoàn họ, nói là tổ chức Quân khu tập trung học tập. Đợi anh nhờ người quen hẹn anh ta đi ăn cơm. Lý Vỹ
Lợi cười hứng thú.

Tiểu Kỳ dẩu môi: “Anh nói là ai, nhờ
anh trực tiếp hẹn đến nhà hàng Hồng Tâm cạnh Quân khu là được rồi, em đã ăn ở đó một lần. Đợi em xử lý anh ta!”

“Được!” Vỹ Lợi vui mừng đồng ý.

Đúng 6 giờ tối, trong nhà hàng Hồng Tâm gần Quân khu, Thạch Lỗi mặc quân phục xuất hiện ở cửa.

Tiểu Kỳ ngửa đầu nhìn Thạch Lỗi, tim đập nhanh hơn. Cô có chút kỳ lạ, trước
đây dường như thấy người đàn ông này không có gì đặc biệt, nhưng khi sắp mất đi thì lòng đau như bị châm hàng trăm lỗ, muốn nhìn thấy anh. Bây
giờ nhìn sắc mặt của anh tối sầm, râu dưới cằm hơi nhô lên, thần thái có hơi chút tiều tụy, dù là còn cách anh một khoảng cách nhưng vẫn bị mùi
cỏ thơm tỏa ra từ quân trang của anh bao trùm. Tiểu Kỳ căng thẳng cắn
môi, nhất thời không biết nên chủ động chào hay phải làm thế nào.

Thạch Lỗi nhìn xung quanh hồi lâu, bước về trước vài bước, sau đó lại quay
đầu lại nhìn, cảm thấy kỳ quái liền lấy di động ra gọi.

Tiểu Kỳ vừa ngượng vừa cười nói: “Là bổn cô nương mời anh ăn cơm.”

Thạch Lỗi từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Kỳ, bỗng nhiên thần thái trở nên nặng nề, anh xoay người chuẩn bị bước đi, Tiểu Kỳ tiến về trước kéo tay anh.

Da chạm da, hai người hơi run lên. Quầng mắt cô bắt đầu đỏ ửng, thấp giọng nói: “Anh giờ đã ghét em vậy sao? Em xin nghỉ
làm, liên tục gửi tin nhắn cho anh, gọi điện cho anh nhưng anh không để ý đến em. Em biết em khiến anh đau lòng nhưng vì em tức quá nên mới…”

Thạch Lỗi dữ dằn kéo vai Tiểu Kỳ, anh gào lên: “Em có phải nghĩ rằng anh chỉ
có thể cưới mình em? Em biết anh thích em rồi dày vò anh như vậy sao? Em tức quá thì có thể chụp ảnh với người đó sao? Có phải còn muốn lên
giường với nó? Có phải muốn sinh con nữa không? Dựa vào cái gì mà em cho rằng anh nhất định sẽ ở nguyên một chỗ chờ em?!”

Người trong nhà hàng đông dần, có người chào Thạch Lỗi: “Ồ, đến ăn cơm sao?”

Thạch Lỗi cười “dạ” lên một tiếng, quay đầu lại nói với Tiểu Kỳ đang tràn trề nước mắt: “Đồ đáng chết, lại đây!”

Tiểu Kỳ cúi đầu bị Thạch Lỗi kéo đến một phòng nhỏ.

Thạch Lỗi đến cửa gọi người phục vụ mang đến ít đồ ăn, sau đó mới quay đầu lại ngồi bên cạnh Tiểu Kỳ.

“Được, em rất được, em can đm, đều tìm đến đây rồi! Còn muốn tôi dùng dằng với một người phụ nữ trước mặt mọi người sao? Gây phiền phức cho tôi chưa
đủ sao?” Thạch Lỗi trừng mắt nhìn Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ cũng
tức giận, phùng má nói: “Em biết anh là công tử của Chính ủy, còn có một đống phụ nữ theo đuổi anh. Hôm nay, em cũng không muốn dài dòng với anh chỉ là nói với anh rằng Tiểu Kỳ em chưa từng lừa gạt tình cảm của anh,
em thực sự thích anh! Em và Hoa Tiên Dũng thuần túy chỉ là chọc tức Tiểu Vũ, em chẳng có quan hệ gì với anh ta cả. Anh tin cũng được, không tin
cũng được!”

Tiểu Kỳ nói xong dường như đã dùng hết sức
lực toàn thân, cầm đũa lên giận dữ