XtGem Forum catalog
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323313

Bình chọn: 7.5.00/10/331 lượt.

Tiểu Kỳ
mở túi ra, trời ạ, vội quá không mang băng vệ sinh. Cô chỉ còn gọi điện
cho Manh Manh: “Bạn yêu quý, xin lỗi băng vệ sinh trong túi dùng hết rồi quên nhét vào gói mới, mau đến cứu mình!”

“Chẳng thay đổi tẹo nào, ha ha, đợi đó!” Manh Manh cười mắng rồi ngắt điện thoại.

Khi đợi Manh Manh cầm vào, chân Tiểu Kỳ mỏi nhừ. Cô đi ra dựa vào cây cột trong cửa tiệm thở: “Mẹ ơi, mệt chết mất!”

Manh Manh cười lớn: “Mất mặt quá!”

Hai người đang cười thì nghe thấy dường như có tiếng cãi nhau của một nam một nữ ở trong gian bên cạnh cây cột.

“Tôi nói với cô, không trả hết tiền còn lại cho tôi, tôi sẽ không tha cho
cô! Đến lúc đó tôi đi tìm bố mẹ cô, nói cho họ biết việc cô đã làm.”

“Anh dám! Anh nghĩ giúp việc nhỏ như vậy mà đáng được nhiều tiền vậy sao! Anh quá đáng rồi đấy!”

“Mới đầu sao cô vui vẻ đồng ý! Vì báo thù Tiểu Kỳ, có lẽ lúc đó dù có bỏ bao nhiêu tiền cô cũng đồng ý. Làm người sao lại không giữ lời vậy chứ? Mới đầu cô nói không có nhiều tiền như vậy, vậy tôi thu trước hai vạn tệ,
đến khi xong việc cô lại hối hận! Hoặc là cô và tôi kết hôn! Hoặc trả
tôi tiền! Chỉ có hai con đường này thôi, cô chọn đi!”

“Anh đang dọa dẫm hả! Dù sao tôi cũng chẳng ký hợp đồng gì với anh, chỉ là
nói miệng mà thôi, anh thích làm thế nào thì làm! Hoa Tiên Dũng, anh vốn là người tồi tệ, ai dám kết hôn với anh, chỉ có người đầu óc có vấn đề
mới làm thế!”

“Được, cô đợi xem, cô cứ đợi đấy.”

Chỉ nghe thấy cửa uỳnh một cái, Tiểu Kỳ và Manh Manh sợ đến nỗi tái cả mặt, vội trốn trong nhà vệ sinh. Hai người nhìn trộm ra ngoài, Hoa Tiên Dũng từ phòng đó giận dữ đi ra, Tiểu Vũ hét theo sau: “Anh, đợi đã.”

Tiểu Kỳ và Manh Manh nín thở nhìn họ đã đi xa mới thở phào.

Manh Manh nói: “Trời ạ, là sao thế?”

Tiểu Kỳ kể cho Manh Manh những gì đã xảy ra, Manh Manh kinh ngạc: “Họ thật xấu xa!”

Hai người trở lại chỗ ngồi, Tiểu Kỳ lẩm bẩm: “Mình đều đã biết mình sai
rồi. Thạch Lỗi chút nữa thì không tha cho mình, hại mình lo lắng muốn
chết.”

“Cậu vẫn như vậy, trước kia mình đã khuyên cậu
rồi. Từ nay về sau cậu phải là một người pì gia đình. Mình và lão béo
cũng yêu thương nhau.” Khi Manh Manh nói đến câu này thì hai tay chống
má buồn buồn.

Tiểu Kỳ buột miệng: “Manh Manh nếu sau này lão béo giở trò thì sao?”

Manh Manh giật mình: “Cậu nói cái gì?” Tự nhiên thần mắt u tối, im lặng không nói.

Tiểu Kỳ hối hận vì sự nóng vội của mình, một chút nhẫn nại cũng không có, như này chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ ngợi.

“Cậu có thể đã nhìn thấy gì phải không! Điều kiện gia đình mình không tốt,
mẹ thường bị bệnh. Sau khi tìm được lão béo, anh ta luôn chăm sóc cho mẹ con mình. Cậu nghĩ là mình không biết sao? Nhưng anh ấy nói với mình đó đều chỉ là đùa cợt. Đàn ông mà, mình cũng nghĩ thông rồi. Anh ta đã đáp ứng toàn bộ yêu cầu vật chất của mình vậy mình sao có thể đòi hỏi tất
cả tấm lòng của anh ta. Anh ta có thể tốt với mình, tốt với mẹ là đủ
rồi!” Manh Manh thấp giọng, mặt buồn bã.

Tiểu Kỳ không
biết Manh Manh sao lại vậy, biết lão béo đó chơi bời bên ngoài lại vẫn
muốn ở bên anh ta? Cô lại giận dữ nói: “Cậu, cậu đúng là chẳng có chút
dũng khí gì?!”

Nước mắt Manh Manh trào ra, mím môi nói:
“Tiểu Kỳ, mình biết cậu muốn tốt cho mình. Nhưng một mình mình cố gắng
mệt mỏi quá rồi, trong nhà điều kiện không tốt, mẹ hễ mắc bệnh là mình
chỉ muốn chết. Nếu tùy tiện tìm một người mình yêu thì sau này sẽ ra
sao? Mình không như vậy thì có thể làm gì?”

Tiểu Kỳ thở dài ngồi bên ôm bạn, khuyên nhủ: “Đừng khóc, đồ ngốc! Mình hiểu rồi, mình không trách cậu, không trách cậu đâu.”

Vậy là đã vào hạ, Tiểu Kỳ cùng Manh Manh ăn xong kem, khi đưa bạn lên xe
mới phát hiện đã lâu rồi Tiểu Kỳ không để ý đến những thay đổi của ngày
tháng. Cô bước về nhà, nghĩ đến cãi vã giữa Tiểu Vũ và Tiên Dũng, bật
cười lớn. Trên đường về từng làn gió trong lành thổi qua, Tiểu Kỳ thư
thái ngáp dài, nghĩ đến lựa chọn tình yêu của mình trong lòng cảm thấy
thật ấm áp. Về đến nhà nằm lên giường ngủ ngon lành.

Tình yêu vốn là khói
lửa nhân gian, là sự rung động của con tim, là ánh mắt nồng cháy, là nụ
hôn ngây ngất…Đợi đến khi mọi thứ lùi vào nhân gian mới hiểu rằng khi đã trải qua tất cả mọi thử thách đắng cay mới gọi là tình yêu thật sự!

♥ Bão nỗi lên

Lý Vỹ Lợi đúng là một người tốt, mấy ngày này mình chẳng muốn đi làm, mệt thật. Tiểu Kỳ nửa tỉnh nửa thức mỉm cười nghĩ.

Khi bóng đêm biến thành ánh mặt trời chói lóa chiếu qua cửa sổ, cô mở to
mắt, nhìn đồng hồ đã là 11h trưa. Cô không vội vàng dậy khỏi giường.
Trong phòng tĩnh lặng, mẹ chắc đã đi làm. Đang lấy kem đánh răng thì
nghe thấy tiếng điện thoại lại vang lên.

“Tiểu Kỳ anh mượn xe đưa em đi chơi, sắp đến dưới nhà em rồi.” Giọng Thạch Lỗi hưng phấn.

Tiểu Kỳ cười hì hì : “Được!”

Sau khi đã hòa giải ngày hôm qua, khi hai người gặp mặt có chút ngượng
ngùng. Tiểu Kỳ nhìn Thạch Lỗi mặc một chiếc áo quân phục đến, có chút
ngại hỏi: “Sao vẫn mặc quân phục ?”

Thạch Lỗi nhìn Tiểu
Kỳ mặc chiếc váy bò ngắn, còn buộc tóc đuôi ngựa, thật thanh nhã. Anh
cười lắc lắc đầu: “Không phải là vì nhớ em sao! Hôm nay kết thúc buổi
thi ban sáng,