The Soda Pop
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323343

Bình chọn: 8.00/10/334 lượt.

cảm nhận được hơi ấm của
làn da, cô giật mình nhảy lên, lùi ra sau một bước, nói: “Lưu manh, mặc
kệ anh!”

“Anh!” Thạch Lỗi cười đau khổ, nói: “Anh đưa em về nhà, ngày mai em còn phải đi làm!”

Đêm tối dần, Tiểu Kỳ mặt đỏ lên, tim đập mạnh, Thạch Lỗi liên tục nhìn trộm cô. Hai người chìm vào yên tĩnh một cách kỳ lạ, cho đến khi đến cửa khu đô thị anh mới nhẹ nhàng nói: “Tiểu Kỳ, anh về đây.”

Tiểu Kỳ cảm thấy mặt mình nóng lên, thổn thức: “Không cho phép anh qua lại với người con gái đó, biết chưa?”

“Ghen à? Cô ấy là con gái của chiến hữu của bố anh, từ nhỏ đã sống ở cùng một khu, anh coi cô ấy là em gái.” Thạch Lỗi cười cào cào mũi cô: “Anh đi
thật đây.” Nói xong bịn rịn rời đi.

♥ Bố mẹ đẻ

“Mẹ, con quyết định…” Tiểu Kỳ vừa vui vẻ mở cửa vừa nói, vừa nghĩ đến chuyện với Thạch Lỗi thì phát hiện trong phòng khách hai người phụ nữ đều
ngượng ngùng nhìn cô, là bà Từ và bà Ngụy.

Tiểu Kỳ đứng bất động ở cắn môi.

Bà Từ mắt đỏ lên, dường như vừa khóc, bà vẫy tay: “Tiểu Kỳ, mau đến đây,mẹ con đến thăm con!”

Tiểu Kỳ lùi ra sau, thân cô chống vào tường. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thất thần tiến về trước.

Bà Ngụy đứng dậy, run run đưa tay ra, hai mắt ngấn lệ: “Tiểu Kỳ việc trước kia mẹ con mình đừng nhắc đến nữa, mẹ rất nhớ con, mẹ…”

Ngụy Doanh nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, dường như không thể nói nên lời.

Trong lòng Tiểu Kỳ khó chịu, cô cố tìm những ký ức về bà, chỉ toàn là nổi hận bà cướp đi ông Phương. Cô chịu đựng không nổi, chạy đến phòng mình đóng chặt cửa, sau đó thở sâu.

“Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ!” Bà Từ gõ cửa gọi lớn: “Tiểu Kỳ, giờ mọi việc đã rõ rồi. Dù sao bà ấy cũng là mẹ con, con ra đi.”

Tiểu Kỳ chạy đến giường lấy chăn trùm đầu, không muốn lên tiếng, đầu muốn nổ tung.

Không biết bao lâu sau, dường như Tiểu Kỳ bị chiếc chăn làm cho nghẹt thở
cũng không dám thò đầu ra, tim cô đập nhanh, người run lên khó thể kiểm
soát. Chỉ nghe thấy có tiếng mở cửa, căn phòng bỗng chốc trở lại bình
tĩnh.

Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, bà Từ gọi: “Tiểu Kỳ, bà ấy đã đi rồi. Cái con bé này, cũng lớn rồi, con... Thôi được, đã muộn mất rồi, con ngủ đi, ngày mai còn đi làm, mẹ không làm phiền con
nữa.”

Nghe thấy bà Ngụy đi rồi cô mới thở phào, ném chăn
nằm lên giường hai mắt mở to nhìn trần nhà. Ngụy Doanh cuối cùng đã trực tiếp đến nhà, điều này cô chưa từng nghĩ đến, nhưng bao nhiêu năm rồi
hận bà ấy, sao có thể bỗng chốc chuyển hận thành yêu thật chẳng dễ gì!
Mình từ ngày còn ngây ngô học chữ đến khi trưởng thành thế này những ký
ức về mẹ đều là những nụ cười của mẹ Từ.

Phương Tiểu Kỳ
như cá từ trên cạn trở về với biển, hít thật sâu không khí mát lành, vừa nghĩ, thần mắt mơ màng. Cô cầm chăn đắp lên người, lật người ngủ thiếp
đi.

Phụ nữ khi có được tình yêu sẽ lập tức thay đổi, Tiểu Kỳ cũng không nằm ngoài số đó, từ trong đến ngoài toát lên thần thái
tươi vui hạnh phúc. Từ sáng sớm bước vào ngân hàng đã chào hỏi mọi người khác thường, mặt cười tươi rói. Ngay cả chủ nhiệm lạnh lùng cũng cau
mày cười hỏi: “Tiểu Kỳ yêu sao?”

Tiểu Kỳ vừa xử lý nghiệp vụ vừa cười ngốc nghếch.

Buổi trưa đi ăn là cô nghĩ đến chiếc nhẫn mà Thạch Lỗi đã tặng, cũng nên mua cái gì đó tặng anh ấy mới phải đạo. Mua gì nhỉ? Cô vừa nghĩ thì nghe
thấy giọng của Tiểu Vũ từ không xa, “Tiểu Kỳ!”

Tiểu Kỳ
thật ra không hận Tiểu Vũ như vậy, vì cô thấy mình trước đó quả thực đã
làm nhiều việc có lỗi với cô ta, trong lòng cảm thấy còn nợ cô ta. Nhưng con người Tiểu Vũ có thể nghĩ đến mua chuộc Hoa Tiên Dũng để trả thù
mình, thì cũng khá hiểm độc.

Chưa đợi Tiểu Kỳ lên tiếng, Tiểu Vũ vội tiếng về phía trước kéo Tiểu Kỳ đến trong một con đường bên cạnh ngân hàng.

“Tiểu Kỳ, chị biết em hận chị! Nhưng chị là người bị bố mẹ ruột vứt bỏ lại
được tình yêu của bố mẹ, em chắc sẽ không cảm nhận được sự sụp đổ của
chị sau khi biết mình là con nuôi. Chị biết em mới là con gái ruột của
bố mẹ, nói thật lòng chị không hề muốn quan hệ của em và họ tốt đẹp. Rõ
ràng biết em coi mẹ là kẻ địch, hận cả chị nhưng chị vẫn muốn gần em,
muốn coi em là em gái. Chị thích Thạch Lỗi thật lòng, do đó biết em dùng thủ đoạn cướp anh ấy trong lòng chị có thể không hận em sao! Nhất thời
chị bị sự căm hận đó làm cho mờ mắt, do đó mới nghĩ cách trả thù em. Giờ chị bị báo ứng rồi, không những đưa tiền cho Hoa Tiên Dũng, anh ta còn
đến gặp ba mẹ vạch tội chị. Cầu xin em, Tiểu Kỳ, chị không muốn mất đi
bố mẹ. Giờ họ nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với chị, cầu xin em giúp chị
được không?” Mắt Tiểu Vũ đỏ lên, quầng mắt nhô lên, cô vừa bỏ kính vừa
khóc năn nỉ Tiểu Kỳ.

“Tôi?” Tiểu Kỳ do dự một lát, bình
thường giống như một con nhím, hận ai thì tấn công người đó. Thực ra
Tiểu Kỳ rất mềm yếu, nhìn thấy bộ dạng Tiểu Vũ nước mắt đầm đìa, cô đã
thu lại những chiếc gai trên người mình lúc nào không hay.

“Cầu xin em, chị trên thế giới này chỉ còn lại bố mẹ, chị thật sự không muốn mất họ.” Tiểu Vũ khóc rồi quỳ dưới chân Tiểu Kỳ.

Tiểu Vũ giật mình: “Đừng, đừng làm vậy. Được, tôi đồng ý, đừng làm vậy.”

Tiểu Vũ không dám tin vào điều cô vừa nghe, vừa lau nước mắt vừa nói: “Thật
không? Vậy mình c