Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 7.00/10/339 lượt.

thế này sao có thể gặp người khác chứ!”

Thạch Lỗi cười: “Con dâu xấu vẫn phải gặp bố chồng, không sao, em bây giờ rất xinh.”

Tiểu kỳ nũng nịu đòi về thay đồ, Thạch Lỗi kéo cô nhét vào ô tô.

Nhìn quần bò và áo phông hôm nay Tiểu Kỳ mặc cô hối hận lẩm bẩm: “Trời, hôm
nay không trang điểm, làm sao dám đi gặp mặt! Đều tại anh không thông
báo sớm!”

Thạch Lỗi cười hì hì: “Anh cũng là bị ép mà! Em cứ coi như đi nhà hàng ăn cơm, cười chào hỏi rồi cúi đầu ăn cơm là được rồi. Tố anh lại đưa em về.”

“Vậy sao được chứ, nhà anh
không thích em thì em phải làm sao? Tiểu thuyết tình yêu đều nói công
chúa lọ lem đến gia đình giàu có, không, là già đình làm quan sẽ bị xem
sắc mặt, sẽ bị coi thường. Tiếp theo nhà anh sẽ bắt anh và em chia tay,
sau đó anh đã có Tiểu Chân thanh mai trúc mã rồi, cuộc sống thật đáng
sợ!” Tiểu Kỳ sau khi gửi tin nhắn cho mẹ rồi nhìn ra cửa sổ, tưởng tượng ra những việc đáng sợ.

Thạch Lỗi cười lớn: “Em chắc đọc
nhiều tiểu thuyết lắm nhỉ?” Sau đó nghiêm giọng, “Ngậm miệng lại, đừng
chiêm chiếp như chim sẻ thế, chỉ là ăn cơm mà thôi, có nguy hiểm nào
đâu?”

Tiểu Kỳ lườm anh, đành phải vậy thôi.

Xe ra khỏi thành phố, hai bên đường là hàng liễu rủ. Mùa hạ ở phía Bắc tuy cây cối rậm rạp nhưng thời tiết vẫn khô khiến cho da mặt cũng bị căng
ra. Tiểu Kỳ bị gió nóng thổi vao khiến cô hắt xì hơi, nhìn thấy chiếc xe chạy dọc theo đường quốc lộ, trong lòng cô thấp thỏm bất an, càng lúc
càng

Con đường bỗng chốc như rộng ra, ở nơi không xa một
khu biệt thự hiện ra trước mắt. Xung quanh biệt thự là những cầu nhỏ
bằng gỗ, còn có một chiếc cối xay gió to, làm bắn nước lên khóm cây màu
xanh lục, cảnh tượng lộng lẫy hiện ra trước mắt.

Tiểu Kỳ khinh ngạc hỏi: “Căn biệt thự này chắc rất đắt nhỉ, ồ, nhà anh thật xa xỉ.”

“Mấy năm trước ở đây hoang vu lắm, một số lãnh đạo già của quân khu đều xây
nhà ở đây, dự định sẽ dưỡng lão ở đây. Do đó, bố anh cùng đầu tư với họ. Đừng nghĩ sự tình phức tạp như vậy, cô nương này đúng là!” Thạch Lỗi
lắc đầu cười, “ Đến rồi, vào thôi!”

Đến trước một tòa nhà nhỏ, Tiểu Kỳ hít sâu sau đó bước vào. Vừa vào cổng phía tay phải là một sân nhỏ yên tĩnh, dường như còn trồng rau. Tay trái có cổng nhỏ, Thạch
Lỗi toe toét mở cửa.

Một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng khách xem phim ngoảnh đầu lại, sau đó cười nhạt nói: “Về rồi sao?”

“Ồ, Tiểu Thạch về rồi à?” Một giọng nói ấm áp từ phòng bếp vọng ra, sau đó
mẹ kế của Thạch Lỗi là Khâu Anh xuất hiện trước mặt cô. Bà ta khoảng 38, 39 tuổi, da sáng mịn, chắc là chăm sóc da rất tốt.

Tiểu
Kỳ nhìn người đàn ông trung niên, trong lòng nghĩ Thạch Lỗi cả ngày gọi
“ông già” nhưng đâu có già. Cô lại nhìn Lương Khâu Anh, trang điểm tao
nhã, góc mắt dường như còn óng ánh, nhìn là biết một người phụ nữ tinh
tế.

“Chào chú dì! Con là Tiểu Kỳ.” Tiểu Kỳ còn cẩn thận
nhìn Thạch Lỗi, không biết anh chàng này tại sao không giới thiệu? Chỉ
còn cách tự giới thiệu mình.

Người đàn ông trung niên cười, vẫy vẫy tay chào Tiểu Kỳ, nói: “Tiểu Kỳ, đến đây, đừng câu nệ, ngồi bên này.”

Thạch Lỗi lúc này mới lấy lại thần thái, cười nói với Tiểu Kỳ: “Tiểu Kỳ, nào đến sofa ngồi đi.”

“Mọi người ngồi xuống ăn chút hoa quả, dì sắp chuẩn bị xong đồ ăn rồi!” Bà Lương xoa xoa tay, quay người vào bếp.

Khi cô ngồi ở ghế sofa mới phát hiện bố Thạch Lỗi già thật, quầng mắt nhô
rõ, cơ thịt trên mặt cũng nhão, nhưng mắt của bố anh rất sáng, có thần,
có một cảm giác uy nghiêm khiến ngươi khác phải sợ

Bố Thạch Lỗi cũng chỉ hỏi Tiểu Kỳ mấy vấn đề như nhà ở đâu, bố mẹ làm gì, cô nhanh nhẹn trả lời.

Thạch Lỗi lo lắng: “Trời, bố hỏi nhiều như vậy làm gì, có phải kiểm tra hộ khẩu đâu?”

Bố Thạch Lỗi không lên tiếng, mắt nhìn vào anh, ánh mắt hai người chạm nhau dường như đang muốn nói với nhau điều gì.

“Nào ăn cơm thôi!”

Một lát sau bà Lương đã mang hai dĩa đồ ăn ra.

Tiểu Kỳ vội đứng dậy, nói: “Dì à, con giúp dì!” Nói xong cô đến phòng bếp.

Bố Thạch Lỗi cười nói: “Tiểu Kỳ là cô bé nhanh nhẹn!”

“Bố không xem là ai thích sao?” Thạch Lỗi hừm giọng.

Bà Lương cười: “Hai bố con ngồi với nhau là giống như oan gia.” Nói xong lại nhìn Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ vừa muốn ngồi xuống thì thấy bà Lương đang quan sát mình, cô có chút luống cuống, nhìn lại quần bò và áo phông của mình, nghĩ trong lòng: Có phải chê mình ăn mặc quê mùa quá không? Đều là tại Thạch Lỗi, sớm biết
trước thì dù có nói gì cũng phải về nhà thay đồ.

Đang buồn rầu nghĩ thì nghe thấy bà Lương cười nói: “Tiểu Kỳ hình như cháu làm việc ở ngân hàng?”

Cô ngẩng đầu lên, cười đáp: “Dạ thưa dì. Nếu lần sau dì có yêu cầu gì có thể liên hệ với cháu.”

“Là nhân viên chính thức phải không?” Bà Lương từ tốn hỏi.

Bỗng chốc hỏi đến vấn đề nhạy cảm của cô, cô nói nhẹ: “Dạ vẫn chưa chính
thức. Nhân viên chính thức phải thi, đương nhiên còn cần có mối quan
hệ.”

Thạch Lỗi nhìn Tiểu Kỳ, thần mắt có chút ảm đạm, liền nói: “Tiểu Kỳ, uống chút đồ uống đi!”

“Cô chỉ là hỏi thăm chút. Các con phải yêu thương nhau, gia đình cô chú
cũng chỉ là hỏi thăm, muốn biết nhiều hơn. Có những lời mong rằng cháu
đừng để ý quá!” Khi bà nói luôn dùn


Insane