
xong quay đầu đi về phía Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ lắc lắc đầu cười nhạt: “Trước đó không biết phong lưu thế nào. Anh
để em nghe hết rồi, nếu để em phát hiện điều gì em tuyệt đối không bao
giờ để anh nhìn thấy em nữa!”
Thạch Lỗi nhìn m miệng Tiểu Kỳ liến thoắng, giống như sư tử đang nhe móng vuốt, mũi rung rung, rồi
lại cắn răng cắn miệng, giống như đang ép anh và người phụ nữ nào đó vào giường, cười lớn, dùng tay bịt miệng cô, cười vui: “Phụ nữ đúng là động vật mâu thuẫn. Anh rõ ràng đang đứng ở đây chuẩn bị ăn cơm với em, em
nói như kiểu anh đang định làm gì đó. Còn nữa em không phải cũng là đa
tình sao? Lẽ nào chỉ mình em được như vậy.”
“Chà.”
Còn chưa đợi Thạch Lỗi tiếp tục thẩm biện, Tiểu Kỳ đưa tay vào ống tay áo
của anh, véo mạnh một cái. Anh ngoạc miệng mắng: “Không đau?”
Tiểu Kỳ xoa xoa đầu mũi, nghiêng mặt cười: “Dù sao em cũng không đau!”
“Tức chết đi được, đúng là đồ xấu xa!” Thạch Lỗi cười ha ha, đưa tay kéo Tiểu Kỳ.
Khi hai người ngồi cùng nhau, Tiểu Kỳ phát hiện ra một vấn đề. Thạch Lỗi
mới đầu ngồi thân mật bên cô, đi một lúc là hòa vào dòng người, hoàn
toàn quên bên cạnh mình còn có một người phụ nữ. Cô tức tối : “Này, ngài có thể đi chậm chút không? Anh có thể nghỉ một chút xem cánh tay vừa
kéo giờ đâu rồi.”
Thạch Lỗi cười ha ha, bào chữa: “Chà,
chẳng biết làm sao, ai bảo hai tay thịt dày như vậy chứ. Kéo chẳng có
cảm giác, giống như tay trái kéo tay phải.”
Lúc này Tiểu Kỳ giống như chú mèo nhỏ, lông toàn thân dựng lên, tức giận phồng má véo ThạchLỗi, hai người cười sặc sụa.
“Em kể cho anh một câu chuyện cười: một người lái xe taxi khi lái phát hiện phía trước có một chiếc xe máy lao như điên, đến nỗi sắp văng ra đứa bé ngồi sau. Người lái xe taxi đuổi kịp chiếc xe máy hét lên: “Anh ơi, con anh sắp rơi xuống rồi đấy!”. Người lái xe máy sau khi thấy kỳ lại mới
quay đầu lại hỏi: “Con trai, mẹ đâu?”
Thạch Lỗi cười sặc sụa nói: “Được, lại mỉa mai anh, thật là xấu!”
Ăn xong hai người đi dạo bộ, Tiểu Kỳ không biết tại sao cảm thấy câu chuyện cười đó thực sự thích hợp với họ.
“Anh Lỗi!”
Hai người đang đi dạo thì Tiểu Kỳ nghe thấy tiếng chạy phía sau, nghe thấy tiếng gọi yếu ớt “anh Lỗi” rồi xoay người lại.
Hai người cù quay đầu lại, phía sau có một người con gái như đã từng quen
biết, khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ, thần mắt buồn bã, vểnh môi lên.
“Tiểu Chân, em?” Thạch Lỗi kinh ngạc mở to mắt.
Cô gái có tên Tiểu Chân chạy vài bước, nhảy vào lòng Thạch Lỗi, giống một con bạch tuộc bám vào anh.
Thạch Lỗi nhìn Tiểu Kỳ luống cuống: “Này em, mau xuống đi, không xuống anh sẽ thả tay ra đấy!”
“Em không, được, người này anh tán được ở đâu đấy? Em biết anh đối với họ
chỉ là đùa cợt, chỉ là tức bố em, nhưng anh không để ý đến cảm giác của
người khác sao. Em không để ý, anh phải đi với em!”
Tiểu Chân đặt tay mình trong lòng Thạch Lỗi, xoay sang trái rồi sang phải và lầm bầm.
Tiểu Kỳ mặt tái nhợt, nhìn anh giận dữ, xoay người đi về trước.
“Ai da, ngã đau em rồi!”
Thạch Lỗi vội vàng thả tay, Tiểu Chân ngã xuống đất.
“Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ, đợi anh!” Thạch Lỗi đuổi vội theo kéo tay Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ tức tối nói: “Em thấy lạ tại sao anh lại hiểu em vậy? Tại sao nhìn
cái là hiểu hết em, chính là vì anh còn khoa trương hơn cả em nên mới có thể nhìn rõ em, hừ!”
“Chà, anh đều nói rồi, anh đối với
em là thật!” Thạch Lỗi vội vàng đến nỗi giậm chân xoay tròn, nói: “Được, em thử nói xem anh phải làm sao để em hết giận, anh sẽ làm theo!”
Tiểu Kỳ cười chọc ghẹo: “Em cũng muốn giống như Tiểu Chân nhảy vào lòng anh!”
“Á!” Mắt Thạch Lỗi trợn tròn, cười lắc đầu: “Con gái thật là hết chỗ nói,
nào, đến đây! Anh nói trước nếu em béo đến nổi nhảy không nổi thì không
liên quan gì đến anh đâu đấy!”
“Đến đây!” Tiểu Kỳ múa quyền trước, sau đó xoay xoay cổ tay nói: “Đợi đó!”
Thạch Lỗi tỏ ra kinh sợ, lùi vài bước ra sau. Chỉ thấy Tiểu Kỳ lùi sau vài
bước, chạy thẳng đến nhảy vào lòng anh, không ngờ dùng lực quá mạnh làm
anh ngã nhào xuống đám cỏ bên đường
Hai người mắt tròn
mắt đẹp nhìn nhau, Tiểu Kỳ buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt anh đang hoảng sợ bất an. Nghĩ đến cảnh Tiểu Châu nhảy vào lòng anh cô thấy rất đố kỵ, cô vỗ vỗ mặt anh, lại véo véo tai anh, vừa đi đi lại lại nói: “Chỗ nào
đẹp chứ, chỗ nào đẹp chứ, tai dài đến nỗi còn dài hơn cả mũi người khác, chơi bời vớ vẫn, hừ!”
“Đừng động lung tung!” Thạch Lỗi
không nhịn được nói: “Tuy giờ là lúc thích hợp để quyến rũ nhưng em ở
trên người của người đàn ông bình thường động chỗ này, chỗ nọ, em muốn
ăn sống anh sao?”
“Nghĩ đến thói phong lưu của anh trước
kia em tức chết đi được, cuộc đời này anh bị thâu tóm trong tay em cũng
đáng, em cứ động linh tinh đấy.” Tiểu Kỳ vừa nói vừa lắc lư, còn thò tay ra cù Thạch Lỗi.
Anh cau mày, cắn môi, biểu cảm khó thể
chịu đựng, ấn chặt cánh tay của Tiểu Kỳ: “Còn động nữa xảy ra chuyện gì
đừng có trách anh!”
Tiểu Kỳ tỏ ra kinh nghiệm dày dặn,
thực ra đầu óc rất đơn giản, cho đến giờ mới cảm nhận được sự ấm áp như
này. Cô cố ý ho hai tiếng, muốn nói gì để xóa tan không khí này, đột
nhiên thấy mặt anh đỏ lên, qua lớp áo có thể