The Soda Pop
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323400

Bình chọn: 8.00/10/340 lượt.

vậy, dường như chỉ còn lại tiếng đập của hai con tim.
Tiểu Kỳ nghĩ Thạch Lỗi hiểu mình. Cho rằng cái xã hội ồn ào này không có tình yêu, nhưng lúc này đây hai người bên nhau, hiểu nhau, mê đắm nhau, con tim như đập nhanh hơn, đó lẽ nào không phải là tình yêu sao?

♥ Thăm hỏi bất ngờ

Tiểu Kỳ về nhà, bà Từ vội hỏi: “Sao rồi? Sao rồi? Sau khi nhận tin nhắn của
con, cả tối mẹ không yên tâm, nhà họ đối với con đều tốt chứ?”

“Mẹ à. Con gái mẹ thông minh, xinh đẹp, sao lại không thích chứ? Bố mẹ anh
ấy rất thích con, mẹ yên tâm đi!” Tiểu Kỳ cười ăn một miếng dưa vàng.

Bà Từ không dám tin, nhìn cô dò xét, lắc đầu: “Mẹ không tin, đối phương
không chê con không phải nhân viên chính thức ở ngân hàng, cũng không
hỏi việc bố mẹ con ly hôn sao?”

Đúng là gừng càng già
càng cay, cô lặng im sao đó dẩu môi nói: “Mẹ, mẹ sao lại tự ti như vậy.
Bố anh ấy xem ra rất tốt, mẹ kế anh ấy hỏi một loạt vấn đề, cảm giác rất khó chịu. Nhưng hình như Thạch Lỗi không thích mẹ kế.”

“Ồ, mẹ biết.” Bà Từ cầm tay cô, ánh mắt dịu dàng nói: “Tiểu Kỳ con cố gằng
để lại ấn tượng tốt cho mọi người. Mẹ mới đầu cho rằng Thạch Lỗi chỉ là
con nhà bình thường… không ngờ. Nếu họ coi thường con thì con đừng ở bên cậu ấy, không sau này sau khi kết hôn sẽ bị họ ghét bỏ.”

Tiểu Kỳ cười nhào vào lòng mẹ, nói: “Mẹ, không có gì. Anh ấy nói cả đời chỉ yêu mình con.”

“Đồ ngốc, tình yêu có phải là thứ đáng tin cậy không?” Bà Từ cười, sờ tóc con.

Buổi tối trong cô xen lẫnnhiều tâm tư, lúc thì nhớ Tiểu Vũ, lúc lại nghĩ đến Ngụy Doanh, khi thì nghĩ đến bố mẹ của Thạch Lỗi. Bố mẹ của Thạch Lỗi
có thể không thích mình không? Nếu kiên quyết phản đối hai đứa qua lại
thì phải làm sao? Càng nghĩ càng chẳng thể nào chợp mắt, cho đến khi
đứng dậy uống một cốc sữa mới dần dần vào giấc mơ.

Ngày
hôm sau, trên đường đi làm, cô nhìn đồng hồ, đồng hồ bị hỏng, chuông
không kêu, không kịp xe đón nhân viên của ngân hàng. Cô chạy vội dọc
đường, quả nhiên thấy xe vừa rời đi. Cô vội vào đá chân ra sao, hét lớn: “Lái xe, đợi tôi với!” Vừa hét thì nghe thấy tiếng ai đó cười nói: “Lên xe!”

Là Lý Vỹ Lợi.

Lý Vỹ Lợi lắc đầu:
“Con gái đẹp vội đến nỗi có thể chạy theo sau xe cũng chỉ có một mình
Phương Tiểu Kỳ, không lên được xe đó thì bắt xe khác là được rồi!”

“Nói đùa, ở đây bắt xe đến ngân hàng gần 10 tệ, một tháng em kiếm được bao
nhiêu chứ?” Tiểu Kỳ ngồi lên xe, tiện hỏi: “Anh đi đâu đấy, may mà gặp
anh ở cổng nhà.”

“Anh đi có chút việc. Em làm lành với Thạch Lỗi rồi sao. Thật sự không để ý đến anh nữa sao?” Lý Vỹ Lợi rất nhanh chuyển chủ đề.

Tiểu Kỳ cười: “Xem anh kìa, chủ đề này chúng ta có thể bỏ qua không.”

Hai người nói nói cười cười, thoắt cái cô đã đến cửa ngân hàng, vừa xuống
xe, Lý Vỹ Lợi nói với theo: “Tiểu Kỳ, em ngày càng xinh đẹp!”

Tiểu Kỳ cười ha ha, nói: “Đương nhiên, có tình yêu em đương nhiên là càng đẹp rồi, em đi đây!”

Tiểu Kỳ quay người thì thấy Tiểu Chân thanh mai trúc mã với Thạch Lỗi đang ở đối diện nhìn mình, cô giật mình, cũng không nghĩ nhiều đi vội vào ngân hàng.

Trưa vừa tan ca, điện thoại Tiểu Kỳ vang lên.

“Là Tiểu Kỳ phải không? Dì là mẹ Thạch Lỗi, trưa nay muốn mời cháu ăn cơm, ở Tiểu Bạch Cung gần ngân hàng của cháu. Có một s việc, chúng ta nói
chuyện chút nhé. Hy vọng trước khi chúng ta nói chuyện cháu đừng gọi
điện thông báo cho Thạch Lỗi.” Bà Lương nhẹ giọng nhắc khéo, khiến người khác phải kính nể.

Cái gì gọi là “thông báo”? Đúng là không biết có gì để nói.

Tiểu Kỳ rùng mình, buột miệng: “Được, thưa dì!”

Tiểu Kỳ vội về phòng thay đồ của ngân hàng, trang điểm đơn giản, nhìn mình
trong chiếc vest hoa văn trên nền trắng vừa thanh khiết vừa không mất đi vẻ lịch lãm, có thể gặp mặt rồi. Tiểu Kỳ soi gương hồi lâu, lo lắng chỗ nào đó chưa đủ hoàn hảo khiến bà ta không hài lòng.

Tiểu Bạch Cung là một nhà hàng cao cấp, toàn bộ kiến trúc lấy màu trắng làm
chủ đạo, trang trí theo phong cách Châu u, phục vụ mặc đồng phục màu đỏ. Nghe nói người ăn ở đây đều là người làm quan cao quý, một bữa cơm gọn
nhẹ cũng tiêu tốn không ít, cô không ngờ mình cũng được bước vào đây.

Trong phòng “Vi vũ yến song phi” ở tầng 2, khi cô đẩy cửa bước vào hít một
hơi thật sâu, trong lòng nghĩ, nhà hàng này đến cả tên của mỗi phòng đều là từ trong thơ cổ, trang trí hào hoa, không phải là nơi mà người bình
thường có thể đến.

“Cháu đến muộn rồi!” Bà Lương ngồi
trên sofa da màu hồng nhạt nói chầm chậm, ánh mắt nghiêm khắc dường như
muốn xuyên thấu tim cô.

Tiểu Kỳ cảm thấy khó xử, liền xin lỗi: “Xin lỗi, tại cháu phải đi vào toilet.”

Bà Lương không nói, chỉ là nhìn mặt cô, nhìn từ váy cho đến giày.

Tiểu Kỳ căng thẳng đến nổi lòng bàn tay toát mồ hôi, cô cắn môi, đứng ở cửa, không biết nên tiếp tục đứng hay ngồi.

“Ngồi đi!” Bà Lương cuối cùng cũng lên tiếng.

Tiểu Kỳ như trút được gánh nặng, vội ngồi xuống sofa.

Bà Lương thờ ơ nói: “Gia đình chúng tôi tuy không phải bề thế gì nhưng
cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm trong thành phố này. Tuy tôi là
mẹ kế của Tiểu Thạch nhưng nó và con gái tôi rất hợp nhau. Đối với Tiểu
Thạch mà nói, bên cạnh nó sớm đã có đối tượ