XtGem Forum catalog
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323291

Bình chọn: 9.00/10/329 lượt.

ời đàn ông này dần dần cảm hóa cô, trong
lòng cô coi anh là bạn.

Rất nhanh sau đó một chiếc BMW
màu đỏ chạy đến bên cô, Lý Vỹ Lợi lấy từ xe ra một chiếc áo khoác lên
người cô, lo lắng: “Tiểu Kỳ, sao em không ở bên trong, như thế này sẽ
cảm đấy!”

Tiểu Kỳ đang thần người được anh dìu vào xe, cô khóc òa. Anh thở dài, khởi động xe, một lát sau xe dừng lại ở bên tòa lầu nhỏ.

“Tiểu Kỳ đây là nhà của gia đình anh, bình thường không có ai ở. Nếu em không ngại mình vào trong tránh mưa trước, tối nay em ngủ ở đây. Yên tâm đi,
anh không có ý xấu.” Lý Vỹ Lợi xoa xoa tay nhìn cô.

Tiểu
Kỳ lặng lẽ gật đầu, cùng với Lý Vỹ Lợi xuống xe. Trước kia cô hay cười
nhạo anh ta, người giàu của Trung Quốc mà chỉ biết lái BMW là quê chết
đi được. Còn mua biệt thự nhưng không ở. Nhưng lần này mình đã ngồi xe
BMW, đến biệt thự nhà người ta tránh nạn, thật đáng xấu hổ.

Trong nhà đồ vật đều đầy đủ, phong cách trang trí theo kiểu Châu u. Lý Vỹ Lợi lo lắng chạy trước chạy sau nói: “Tiểu Kỳ hay là em tắm trước đã. Anh
lên trên tầng lấy cho em quần áo của chị anh, em đừng ngại, chịu khó mặc tạm

Tiểu Kỳ “dạ” rồi vào phòng tắm.

“Tiểu Kỳ, của em đây, uống đi.”

Khi Tiểu Kỳ bước ra Vỹ Lợi cười nhe nhởn bưng cốc sữa bò nóng cho cô, nói: “Uống chút đi!”

“Lý Vỹ Lợi sao anh tốt với em như vậy?” Tiểu Kỳ nghẹn ngào đặt cốc sữa, ôm anh khóc.

Lý Vỹ Lợi lo lắng, vội hỏi: “Sao vậy, Tiểu Kỳ, đừng lo, từ từ nói xem nào!”

Tiểu Kỳ kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Anh ta thở dài, cau mày: “Tiểu
Kỳ sao em ngốc vậy? Dù báo thù Tiểu Vũ thì sao em lại như vậy? Đối với
em quan trọng nhất là gì? Là tình yêu của cha mẹ hay là người em yêu. Em đã thật lòng thích cậu ta tại sao lại luôn làm tổn thương cậu ta? Anh
cũng không biết phải làm sao. Như này nhé, nếu không em đến doanh trại
tìm cậu ta để giải thích!”

“Đúng vậy, sao em không nghĩ
được nhỉ?” Đầu óc đang rối bời của Tiểu Kỳ như tỉnh táo lại, cô hưng
phấn đến nỗi mau chóng ra khỏi cửa.

Lý Vỹ Lợi cười lắc đầu: “Đã nửa đêm rồi, đồ ngốc! Ngày mai em đi, để anh đưa em đi.”

Trong lòng Tiểu Kỳ ấm lại, ngại ngùng nói với Vỹ Lợi: “Vỹ Lợi, em luôn cho
anh là người chỉ biết nhờ vào bố, luôn lợi dụng anh để chọc tức Tiểu Vũ, bây giờ em còn thích người khác nữa. Em, thực sự em thấy có lỗi, em
không biết nên làm sao để trả anh ân tình này.”

Lý Vỹ Lợi cười thân thiện: “Em chính là cô bé ngốc, còn nói đến ân tình gì. Em
luôn mồm nói phải gả cho nhà giàu nhưng xem cách em thờ ơ với anh thì
biết em căn bản không phải người hám lợi. Việc này nói thế nào nhỉ,
người khác thích anh anh cũng không thích người ta. Anh thích em, em lại không thích anh. Thật rắc rối. Nhưng anh rất vui khi thấy em sống tốt,
thật đấy. Anh biết sau khi bố mẹ em ly hôn, em sống rất vất vả, có thể
giúp gì thì hãy nói với anh.”

Nước mắt Tiểu Kỳ lại rơi xuống, vừa khóc vừa nói: “Cảm ơn anh! Anh nhất định đừng tốt với em như vậy, em không trả nổi đâu!”

“Anh không cần em trả! Mau đi ngủ đi, em túy ý chọn một phòng trên tầng, anh ngủ dưới sofa, như vậy em yên tâm chưa!” Vỹ Lợi cười vẫy vẫy tay.

Tiểu Kỳ vừa lên tầng với ngoái lại nhìn.

Đã vào tháng sáu, hoa hòe bên đường đã tàn. Hai hàng liễu bên đường rợp
mát, màu xanh lụcậm lúc nhạt khiến cho lòng người như dịu đi. Tiểu Kỳ
mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy thảm cỏ ở ngoài cửa đã có chim
sẻ đậu xuống nhảy múa. Cô sửa sang xuống tầng, Lý Vỹ Lợi vẫn ngủ say
trên sofa. Tiểu Kỳ cười, nhẹ nhàng mở cửa bắt taxi đến ngân hàng.

Dù là khi xin nghỉ thì mặt chủ nhiệm dài ra như cái bơm nhưng Tiểu Kỳ vẫn
cứng đầu cười nói gãy cả lưỡi. Khi ngồi trên xe, cô gọi điện cho Thạch
Lỗi, điện thoại tắt máy. Cô gửi tin nhắn, tường trình toàn bộ câu
chuyện.

Tiểu Kỳ nghĩ anh sẽ mềm lòng, anh yêu mình như
vậy, mắt Tiểu Kỳ tập trung vào điện thoại, đợi chờ hồi âm của anh. Một
phút… nửa tiếng qua đi, cho đến khi xe dừng ở trạm khe núi, Thạch Lỗi
vẫn không trả lời.

Trong lòng Tiểu Kỳ bắt đầu đau đớn,
anh lính gác cổng chăm chú nhìn cô, còn cô lo lắng vươn dài cổ cố nhìn
vào trong, hy vọng sẽ nhìn thấy anh mặc quân phục xông ra từ cánh cửa
nhỏ. Nhưng không có. Cô đứng mệt rồi lại ngồi trên tảng đá bên cạnh,
tiếp tục gửi tin nhắn. Sau đó lại đứng lên, xông vào cửa nhỏ nhìn. Người lính gác cổng không nhịn nổi liền nói: “Xin hỏi cô tìm ai?”

Tiểu Kỳ mặt dày trả lời: “Xin chào, tôi là bạn gái của Thạch Lỗi, anh có thể liên hệ giúp tôi không? Điện thoại của anh ấy tắt máy suốt!”

“Thạch Lỗi?” Người lính gác nhìn Tiểu Kỳ, cầm điện thoại bàn lên gọi.

“Ồ…. Biết rồi!”

Anh ta đặt điện thoại xuống, cười với Tiểu Kỳ: “Gọi điện thoại đến liên đội, họ nói anh ấy đã đi học rồi.”

“Học? Học ở đâu, xin anh…” Trong lòng Tiểu Kỳ trống rỗng, lo lắng.

“Cái này tôi không thể nói, rất xin lỗi.” Người lính gác nói xong lại đứng nghiêm như tháp sắt, không chút biểu cảm.

Chân Tiểu Kỳ bắt đầu mềm nhũn, nước mắt không ngăn nổi. Cô nghĩ mình thực sự đã mất Thạch Lỗi, thực sự mất anh rồi.

Đang nghĩ linh tinh thì điện thoại reo lên, là Lý Vỹ Lợi gọi.

“Tiểu Kỳ, có phải em một mình đi tìm Thạch Lỗi? Anh hôm nay không bận gì, lại có xe nữa,