
thẳng ngân hàng.
♥ Thời thanh xuân là một nỗi đau
Có một lần cô trang điểm lòe loẹt để gặp mặt trong một nhà hàng, không vì
gì cả, chỉ vì cô nghe nói ông Phương và đồng nghiệp ăn uống trên tầng 3. Do đó, sau khi kết thúc buổi gặp mặt, cô cố ý đợi ông Phương đi ra,
nhanh chóng kéo người đàn ông đó xuống tầng.
Ông Phương thấy Tiểu Kỳ chưa đến một tháng đã thay bạn trai, nổi cơn tam bành, tiến về phía trước kéo cô lại giáo huấn.
Cô cố ý cười lạnh lùng: “Bố có vợ rồi còn cưới vợ, tại sao con không thể
thường xuyên gặp mặt? Gặp mặt một lần không thành công đương nhiên phải
tiếp tục tìm kiếm. Bây giờ đàn ông tốt không nhiều, nhìn thì tưởng như
là người đàn ông tốt, bỗng chốc lại thay lòng, không vậy thì thê thảm
rồi!”
Ông Phương chào hỏi những người đồng nghiệp mới
đến, sắc mặt lúc đỏ ửng, lúc tái nhợt. Tiểu Kỳ nhìn thấy thành công của
mình khiến cho bố mất mặt trước nhiều người thì vui mừng đến mức sau khi ra khỏi cửa tạm biệt luôn người đàn ông gặp mặt.
Người
đàn ông đó chính là, Lưu Chí chẳng thể hiểu tại sao trước đó cô còn thân mật với anh, giờ đã quay ngoắt đi, anh vội vàng hỏi: “Sao vậy? Lẽ nào
em không hài lòng với điều kiện của anh?”
Tiểu Kỳ vốn là
muốn giáo huấn lòng tự cao tự đại của Lưu Chí, vì anh ta tự cho rằng
mình là người có điều kiện tốt nên chẳng coi ai ra gì, mẹ Manh Manh giới thiệu cho anh ta biết bao cô gái, anh ta đều không vừa mắt. Do đó, cô
nhìn bộ dạng suy nghĩ của anh ta, cảm thấy thật nực cười, cười khì khì,
nói: “Anh lẽ nào cho rằng điều kiện của mình tốt? Chỉ cần là con gái đều phải đến theo đuổi anh? Xin lỗi, tôi thực sự chẳng có cảm hứng với
anh!”
Nói xong, Tiểu Kỳ thướt tha yêu kiều lên taxi, trong lòng cười thầm, gửi tin nhắn cho Manh Manh: Đã giải quyết xong!
Sau khi về nhà, kẻ tự cao tự đại Lưu Chí phát cuồng gọi điện, gửi tin nhắn
cho Tiểu Kỳ nhưng cô đều không trả lời. Cô không ngờ tên Lưu Chí phiền
phức như vậy, liên tiếp mấy ngày bị anh ta quấy nhiễu, chỉ còn cách thay số điện thoại. May là cô dùng tên giả là Lâm Điềm Điềm, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô nghĩ là từ nay về sau mình
và Lưu Chí giống như hai đầu dao. Không hề nghĩ tới Lưu Chí lại xuất
hiện giống như ác mộng! Thực ra Lưu Chí mới đầu đánh giá điều kiện của
anh ta tốt, chính là thôngtin đăng ký ở chỗ mẹ Manh Manh chỉ đơn giản là làm việc ở đơn vị sự nghiệp nào đó, do đó cô cũng chẳng rõ người tự cao tự đại này rốt cuộc có điều kiện gì tốt. Cô cũng không có hứng thú tìm
hiểu.
Tự gây ra nghiệp chướng, tự mình phải chịu! Tiểu Kỳ ngồi trên ghế mà toàn thân run lên, từ sự xỉ nhục của bà Lương khiến cô phẫn uất, nhưng từ lúc gặp lại Lưu Chí cô lại hối hận cực độ. Cô lại
nhìn điện thoại, Thạch Lỗi vẫn chưa gửi tin nhắn đến, thật đáng ghét! Cô tức tối đến mức tai nóng lên, đồ xấu xa đúng là không liên lạc nữa,
được rồi, vậy mình cũng không liên lạc với anh ta!
Thời thanh xuân là một vết thương, nếu cứng đầu khứa thêm một vết nữa trên vết thương này thì sẽ để lại sẹo mãi mãi.
Tiểu Kỳ về đến nhà, trên bàn đặt một bó hoa bách hợp to, cô ngẩn ngơ hồi
lâu, cười đùa mẹ: “Mẹ à, việc gì thế? Có phải có ông lão nào theo đuổi
mẹ tặng hoa không, lại còn là bách hợp nữa! Thật lãng mạn, con ủng hộ
mẹ!”
Bà Từ mắng: “Nói bừa gì thế! Bên đó, bà Ngụy hình như bệnh rồi, con qua đó xem sao.”
“Mẹ!” Tiểu Kỳ nghi ngờ, cũng không phải chưa từng nghĩ đến sau khi làm tất cả sẽ đi thăm bố mẹ ruột, nhưng cô chung quy là sợ bà Từ có suy nghĩ khác. Không ngờ lần này mẹ lại chủ động để cô đi thăm bà Ngụy.
Tiểu Kỳ cười, hôn kêu vào má bà Từ, ôm bách hợp nói: “Dạ, tuân lệnh mẹ, con
đi xem sao. Nhưng là mẹ bảo con đi đấy nhé, vi phạm nghiêm trọng đến ý
chí của con, hì hì.”
“Mau đi đi, lớn như này còn làm nũng trước mặt mẹ.” Bà Từ cười.
Tiểu Kỳ chào bà rồi quay ra cửa.
Bước lên tầng, cô ấn chuông không lâu liền có người đáp lại: “Đến đây, đến đây!”
Ông Phương đứng thần người, Tiểu Kỳ ôm bách hợp mỉm cười đứng ở cửa.
“Tiểu Kỳ, vào đi!” Thần mắt ông dịu dàng trở lại, quầng mắt đều đỏ lên, vội vàng đẩy cô vào nhà.
Bà Ngụy đang ăn dưa vàng nhìn Tiểu Kỳ, ngạc nhiên vui mừng há hốc miệng,
cười: “Tiểu Kỳ, mau đến đây!” Vừa nói xong thì ho sù sụ.
Tiểu Kỳ đặt hoa xuống nhìn ông Phương và bà Ngụy cười tươi như hoa, đột
nhiên có chút ngại ngùng, biết nói gì đây sau khi đã làm biết bao việc
sai lầm.
Ông Phương nhìn bà Ngụy, rồi lại nhìn Tiểu Kỳ cười, tay cầm chùm nho hơi run lên: “Tiểu Kỳ, ăn chút hoa quả đi.”
Bà Ngụy cũng liên tục mím môi, im lặng ngồi bên Tiểu Kỳ nhìn cô, do dự một lát, đưa tay ra vuốt tóc Tiểu Kỳ, nghẹn ngào: “Tiểu Kỳ, mẹ nhớ con!”
Chưa nói hết câu, nước mắt bà đã trào ra.
Mùi xạ hương
dịu nhẹ tỏa ra từ bà Ngụy, Tiểu Kỳ hít hít, ngửi mùi hương, tận sâu
trong ký ức, mùi hương như này dường như rất quen, qua năm tháng dường
như cô vẫn cảm nhận được mùi hương ấy, nước mắt trực trào ra, cô cảm
động nói: “Dạ!”
“Đừng, đừng vội vàng! Tiểu Kỳ nhất thời có thể còn chưa thích ứng.” Ông Phương nhắc bà Ngụy, rồi cười.
Bà Ngụy lau nước mắt, nói: “Đúng là tôi nóng vội quá rồi!”
Tiểu Kỳ nghĩ rồi nói: “Xin lỗi, con giờ