Teya Salat
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323472

Bình chọn: 7.5.00/10/347 lượt.

n
thấy ánh mắt của Thạch Lỗi khi thấy cô mặc chiếc váy này, trái tim cô
run lên, nói với người bán: “Tôi muốn thử chiếc váy này.”

♥ Bi kịch trong hôn lễ

Sáng sớm chủ nhật Tiểu Kỳ đã thức dậy, cô trang điểm kỹ càng, dùng cây uốn
tóc uốn lọn tóc hơi cong ra ngoài, cuối cùng cài một chiếc nơ. Soi mình
trong gương thấy mình thật kiều diễm, lôi cuốn, chiếc váy màu xanh lam
nhạt càng để lộ làn da trắng như tuyết, eo thon, bước đi thướt tha.

“Ồ, em thật ác, trang điểm xinh đẹp thế này, mọi người không biết ai là cô dâu nữa!” Thạch Lỗi hơi tròn miệng đùa cô.

Tiểu Kỳ cười: “Không phải là em sợ anh mất mặt sao? Nên mới sửa sang tí chút!”

Ánh mắt khen ngợi của anh để lộ rõ niềm hân hoan, nhìn cô chằm chằm: “Anh đùa thôi đồ ngốc. Rất xinh, anh rất thích!”

“Đi nào, hôn lễ cử hành ở khách sạn Dương Quang, đến lúc đó anh giới thiệu chiến s với em!” Thạch Lỗi kéo tay cô nói.

Hai người bắt xe, rất nhanh sau đó đến khách sạn.

Quả nhiên người con trai độc thân Thạch Lỗi dắt bên mình một cô gái xinh
đẹp chưa từng gặp dưới ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều người. Thạch Lỗi ngoạc mồm: “A, mọi người hiểu mà!” Sau khi cười khì khì. Tiểu Kỳ ngượng ngùng cúi đầu như một chú chim nhỏ, nhất thời cô trở thành đối tượng
bàn tán của mọi người.

“Xem xem, em đã cướp mất vị trí
chủ đạo của cô dâu rồi. Mặc xinh đẹp như này, sau này chỉ cho một mình
anh ngắm thôi đấy, biết chưa?” Thạch Lỗi thấp giọng cười và ra mệnh lệnh cho cô.

Tiểu Kỳ cười: “Anh phải luôn tốt với em, thì em
chỉ cho một mình anh nhìn thôi. Nếu dám ngược đãi với em thì em sẽ đi
quyến rũ lung tung!”

“Thích bị đánh hả?” Thạch Lỗi véo tay Tiểu Kỳ dưới tấm trải bàn, hai người cười đùa chí chóe.

Sau khi khai tiệc, cô vừa uống một cốc pepsi, cảm thấy bụng mình khó chịu, đứng lên ra nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở ngay đầu gian tiệc, sau khi ra sửa sang tóc trong gương, chuẩn bị rời đi thì Lưu Chí xuất hiện trước mặt.

“Trời ạ, thật không dám tin, lại gặp anh! Thật là duyên phận!” Lưu Chí trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Đầu óc Tiểu Kỳ như mụ mẫm, cảm giác bị đè nén trong tim ào ào đến, cô dường như khó để thở. Cô không nói, nhanh chóng luồn qua người Lưu Chí đến
kéo Thạch Lỗi, nói nhỏ: “Bụng em khó chịu, chúng ta mau về đi!”

Thạch Lỗi hoài nghi nhìn Tiểu Kỳ: “Ồ, được!”

Cô kéo anh nặng nề bước xuống lầu, đang định xuyên qua vườn hoa nhỏ để ra
đường lớn bắt xe thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lưu Chí: “Sao
vậy, Tiểu Kỳ, nhanh vậy đã đi rồi?”

Cô không biết tại sao anh ta lại biết tên thật của mình, hoảng sợ bất an nhìn Thạch Lỗi.

Thạch Lỗi quay đầu lại, hơi chút do dự, cười: “Lưu Chí, ha ha, không ngờ gặp cậu ở đây!”

“Thạch Lỗi!” Lưu Chí bất ngờ, lập tức cười lớn: “Không ngờ, không ngờ Tiểu Kỳ lạc vào nhà anh!”

Thạch Lỗi giật mình hỏi: “Là ý gì?”

giận dữ nhìn Lưu Chí, cô giờ mới biết người đàn ông này nham hiểm như vậy.
Chỉ là gặp mặt anh ta, bị mình giáo huấn cho một trận, rốt cuộc muốn thế nào? Nghĩ đến là muốn phát điên, sớm biết trước thì nói gì cũng không
đùa giỡn với loại người này.

Lưu Chí nhìn Tiểu Kỳ, cười:
“Anh vẫn chưa biết sao, Tiểu Kỳ là minh tinh của trung tâm môi giới! Cao ngạo, xinh đẹp, chẳng để ý đến ai, nhưng tôi có may mắn qua lại với cô
ấy một khoảng thời gian, còn gặp bố cô ấy.” Lưu Chí vừa nói vừa nhếch
mày, cười thâm hiểm, cứ như anh ta và Tiểu Kỳ trước kia đã có rất nhiều
chuyện bí mật.

Thạch Lỗi thất thần nhìn Tiểu Kỳ, cô không những tự trách mình mà còn cảm thấy khó chịu, nội tâm bị dày vò, để lộ
ra vẻ sợ hãi. Thạch Lỗi cười nhạt với Lưu Chí: “Cá tính của Tiểu Kỳ
thích chơi, tôi biết cô ấy đi gặp mặt rất nhiều lần, cũng chẳng sao.
Tiểu Kỳ, chúng ta đi!”

Tiểu Kỳ nghe được câu này như được giải phóng, vội vàng đi theo anh.

Lưu Chí biết những lời phỉ báng không đạt được hiệu quả, cười lạnh: “Anh
Thạch Lỗi quả nhiên thật độ lượng! Tiểu Kỳ thường thích đùa giỡn giữa
vài người đàn ông, không phải con nhà giàu, nhà làm quan thì không chịu
lấy. Tôi và cô ấy khi còn hẹn hò, cô ấy ngoan ngoãn như một chú mèo con. Nhưng cô ta vẫn chê điều kiện gia đình tôi, đá tôi. Ái chà đến nay vẫn
nhớ đến những đường nét gợi cảm của cô ấy, thật là đẹp, không thì anh
cũng sẽ không thích cô ấy đúng không! Ha ha ha!”

“Anh luyên thuyên cái gì thế?” Thạch Lỗi nổi cả gân xanh, nắm chặt nắm đấm.

Lưu Chí nghiêng người cười tít mắt: “Sao, muốn đánh tôi à? Phải đó, tôi và cô ấy còn ngủ với nhau nữa, sao nào?”

“Mày muốn chết à!” Thạch Lỗi giơ nắm đấm ra, mũi anh ta bắt đầu chảy máu.

“Được, anh đánh tôi.” Lưu Chí lau máu trên mặt, to tiếng, “Ông đây đã ngủ với
phụ nữ của mày đấy, sao nào? Cô ta gặp mặt vô số lần, không biết đã từng ngủ với bao người đàn ông, mày còn ngốc nghếch coi cô ta là bảo bối!”

Mắt Thạch Lỗi đỏ ngầu, không nói câu nào, đấm một cú nữa vào mặt Lưu Chí,
sau đó lại cho một đạp. Lưu Chí là một gã công tử, sao địch nổi Thạch
Lỗi đã được rèn luyện trong quân đội, nhưng hắn vẫn liên mồm. Thạch Lỗi
càng phát điên, ấn anh ta xuống đất đánh.

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, em xin anh đấy!” Tiểu Kỳ phát khiếp, nước mắt đầm đìa,
cô dùng sức toàn thân kéo tay Thạc