
gọi, điện
thoại vẫn tắt máy. Trên đường đến bến xe buýt, cứ ba bước cô lại ngoái
đầu lại, nghĩ nhỡ lúc này anh đi ra thì sao? Nhưng hình bóng anh vẫn
không xuất hiện. Cô ôm theo nỗi thất vọng về nhà, buồn rầu tắm rồi ngủ.
Lại hồi tưởng lúc hai người còn bên nhau, đầu Tiểu Kỳ lóe lên tia hi vọng:
Anh không phải đã đưa mình về nhà sao? Tại sao không đến nhà anh xem?
Nghĩ đến khu vườn u tịch, khuôn mặt bà Lương lại hiện lên. Cô lắc đầu,
cảm thấy dù sao đi nữa nhất định phải gặp anh.
Đến nhà
Thạch Lỗi khả năng nhiều có thể gặp được anh, sau khi Tiểu Kỳ nảy ra ý
nghĩ này thì thấy rất hưng phấn. Ngày thứ hai sau khi tan ca, cô trực
tiếp bắt xe đến con đường mà mình vẫn còn chút ấn tượng.
Dựa vào trí nhớ, Tiểu Kỳ nhanh chóng tìm đến được nhà Thạch Lỗi. Cửa lớn
khép chặt. Cô vừa đưa tay ra định ấn chuông thì nghe thấy bên trong có
tiếng người, cô sợ đến nỗi trốn vào góc của tường bao. Cô do dự, vừa
hình như nghe thấy giọng bà Lương, thật không dễ để có dũng khí đến đây
trong phút chốc lại sụp đổ. Trong cửa lớn trở lại yên tĩnh, cô lấy can
đảm bước vào, cửa đóng, có một khe nho nhỏ. Đột nhiên có một người xách
túi rác đi ra ngoài, cô lại lần nữa nhanh chóng trốn vào chỗ tường bao.
Người đi ra là Tiểu Vũ, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, tóc buộc đuôi
ngựa tự nhiên sau đầu, trang điểm kỹ, phía sau là bà Lương cười nói:
“Tiểu Vũ, vất vả cho cháu quá, dì nói rồi đâu cần cháu làm.”
Tiểu Vũ quay người lại cười, sau đó bước vào, tiện tay đóng cửa lớn.
Từng yêu, từng
hận, từng rồi trưởng thành sau những năm tháng, quay đầu nhìn lại mới
hiểu rõ rất nhiều sai lầm đã không thể cứu vãn. Giống như tình yêu, sau
những dằn vặt, dùng tất cả can đảm giành giật lại, bất chấp tất cả, tình yêu đó giống như con sâu độc, bám chắc vào trong trái tim. Anh cho
rằng, em sẽ dễ dàng quên như vậy sao?
♥ Yêu và không yêu
Tiểu Kỳ nép sát vào tường, nước mắt đã không thể cuốn trôi những dao động
trong nội tâm, cô lần nữa gọi cho Thạch Lỗi, điện thoại vẫn tắt. Đột
nhiên cảm thấy thật thê thảm, hóa ra đối với người cô yêu, ngoài một số
điện thoại không còn phương thức liên hệ nào khác.
Tiểu Kỳ đi
chậm dọc theo con đường nhỏ, bên đường là những biệt thự nhỏ yên tĩnh,
những cây hoa dại chẳng rõ tên cũng tỏa ra những làn hương dịu nhẹ. Tiểu Kỳ thờ thẫn đứng bên đường đợi xe hồi lâu mới bắt được một chiếc xe, cô thẫn thờ nhìn những đôi tình nhân trên con đường mình đi qua, nghĩ đến
tối hôm đó: “Anh không dễ dàng động lòng trước một người con gái nhưng
thích rồi nhất định là cả đời.” Câu nói này của Thạch Lỗi vang lên rõ
từng chữ bên tai cô, nhưng chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, đã chẳng thấy
bóng dáng anh đâu. Lời hứa của tình yêu lúc này đây chỉ là sự phỉ báng,
Tiểu Kỳ xúc động, cô chợt nghĩ đến Manh Manh.
Nhà Manh Manh cũng
cũ rồi, sơn ở tường ngoài cũng đã sần sùi, nhiều chỗ bắt đầu bong ra.
Tiểu Kỳ gọi điện nhìn Manh Manh như chú chim nhỏ đi xuống tầng, đứng ở
chỗ xa xa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Manh Manh tiều tụy, ủ rũ nói:
“Tiểu Kỳ, mình gặp báo ứng rồi. Mới đầu tham lam vì điều kiện của lão
mập tốt, do đó cự tuyệt Hoa Tiên Dũng. Giờ mình cũng bị đá rồi!”
Nào có phải chỉ có một người bị tổn thương vì tình yêu? Tiểu Kỳ hiểu Manh
Manh tuy thích điều kiện của Vương Khải nhưng chủ yếu là bị cảm động với sự quan tâm dịu dàng của người đó. Tận sâu trong họ nếu không yêu thì
không thể ở bên. Cô nghĩ đến mình không phải tự tạo nghiệp chướng sao?
Lúc đó làm bừa, bây giờ bị trừng phạt. Tiểu Kỳ mũi cay cay, quầng mắt
đỏ, ôm Manh Manh nói: “Mình cũng bị đá rồi!” Nghĩ đến những cố gắng để
gặp Thạch Lỗi trong những ngày này, cô không ngăn nổi, bật khóc lớn.
Hai người sau khi ôm nhau khóc, ngồi dưới ghế dài của khu chung cư.
Manh Manh mơ mộng nhìn lên bầu trời, nói: “Thật ra mình trong lòng cũng
buồn, không trách gì Vương Khải. Mình là con gái gia đình bình thường
muốn tìm một người có điều kiện tốt, khi việc làm ăn của nhà anh không
thuận muốn tìm một người con gái có thể giúp đỡ cũng không có gì không
đúng. Có lúc mình nghĩ bây giờ liệu còn tình yêu thuần túy hay không? Có người bất chấp mọi thứ vì không? Có lẽ là không, vì khi chúng ta nói về tình yêu đã gắn cho nó quá nhiều thứ.”
“Ừ, mình cũng nghĩ rất
nhiều, dù bên cạnh Thạch Lỗi rất vui nhưng nhà anh, mẹ kế của anh còn có nhiều thứ nữa khiến mình tự ti. Những ngày này nhớ anh đến phát điên,
nhớ lại những ký ức từ khi hai đứa quen nhau mình buồn tới mức chẳng
thiết sống!” Tiểu Kỳ dụi dụi mũi, “Manh Manh, thực ra mình không hề muốn thừa nhận những sai lầm trước kia, dẫn đến những việc hồ đồ trước đó
ảnh hưởng đến tình yêu hiện tại của mình. Mình chỉ muốn gặp anh ấy. Anh
ấy nếu thực sự tin mình là loại người đó thì đành vậy, tạm biệt nhau!”
Mắt Manh Manh đo đỏ nói: “Không, Tiểu Kỳ, những việc trước kia mình đều
hiểu. Thạch Lỗi nếu hiểu lầm cậu thì mình đi tìm anh ta, mình nói rõ với anh ta, mình đi cầu xin anh ta…”
“Không, không cần nữa.” Tiểu Kỳ lắc đầu khóc, tình yêu không phải cầu xin, vẫn cần chút tự trọng cuối
cùng. Tiểu Kỳ dùng lực nhếch môi lên, cười nói với Manh Manh, “Ch