The Soda Pop
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323531

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

trò biến mất với anh sao? Anh giờ
tìm thấy em rồi, hôm nay phải nói rõ, tình cảm của anh lẽ nào không đáng để nói, em nói đi là muốn chạy thoát khỏi anh sao?” Thạch Lỗi vừa lái
xe vừa trút hết những lời nói trong lòng vào Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ im
lặng, lúc này nếu nói mình không những gọi cho anh biết bao lần, còn đến nhà tìm, thì còn có ý gì nữa? Lẽ nào phải nói em gọi cho anh nhưng điện thoại tắt máy, bố anh đến tìm em nói mình không xứng đôi? Chúng mình
đều đã trải qua biết bao chuyện, anh không phải là người giàu có đến nỗi tiền nhiều không thể tiêu hết trong tiểu thuyết tình yêu, em cũng không phải lọ lem yếu mềm, chúng ta không thể chỉ sống vì tình yêu. Anh giờ
phát điên vì yêu, có thể không để ý đến quá khứ của em, nhưng còn sau
này? Sau này em chẳng thể giúp anh điều gì, lại đã làm rất nhiều việc
sai trái, nếu cuộc sống gặp khó khăn, anh sẽ hối hận không? Em có thể
chịu đựng được sự hối hận của anh không? Lúc đó, chúng ta vẫn còn yêu
nhau không?

Tiểu Kỳ lặng lẽ nhìn Thạch Lỗi, tâm trạng cô phức tạp, cô chỉ có thể nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Xe lao nhanh ra khỏi thành phố vào một con đường nhỏ, rất nhanh sau đó trước mắt xuất hiện một dãy tòa nhà thấp.

Anh phanh gấp, Tiểu Kỳ cũng nhanh ra khỏi xe.

“Đi, hôm nay tôi xem cô hư hỏng cỡ nào!” Thạch Lỗi dường như dùng toàn bộ
sức lực kéo tay Tiểu Kỳ, đau đến nỗi cô cau mày, nhưng không dám nói gì.

Đến khu thứ hai, Thạch Lỗi kéo cô lên tầng 2, móc khóa mở cửa.

Tiểu Kỳ giận dữ hỏi: “Anh rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta đã kết thúc rồi, anh tha cho tôi được không?”

Thạch Lỗi cười lạnh lùng: “Em không phải nói đã cùng ngủ cùng thằng khốn Lưu
Chí đó sao? Không phải nói đã gặp mặt vô số lần đúng không, kinh nghiệm
phong phú đúng không, vậy còn mỗi anh đúng không?”

Thạch Lỗi dữ dằn, quầng mắt đỏ bừng.

Tiểu Kỳ nhất thời thần người ra tức giận, hét lên: “Phải đó, tôi lên giường
với anh ta, tôi lên giường với vô số đàn ông, sao nào? Tôi hư hỏng vậy
đó, liên quan gì đến anh?”

Chưa nói hết, môi Tiểu Kỳ đã bị môi
Thạch Lỗi đè chặt, anh dùng lực hôn cô, không do dự chiếm lĩnh không
gian của cô, mùi cỏ thơm lại một lần nữa lan tỏa khắp toàn thân Tiểu Kỳ. Đầu óc cô choáng váng, bao nhiêu ngày đè nén nỗi nhớ của mình giờ lại
như thế này, chẳng có chút lực nào để phản kháng, chỉ mềm nhũn trong
vòng tay anh, nụ hôn ấm áp lướt qua môi, luồn xuống cổ, lên ngực…

Thạch Lỗi đặt Tiểu Kỳ lên giường, ấn mạnh xuống, hôn thật mạnh. Trong miệng
cô dường như phát ra ý thức tỉnh táo, lẩm bẩm “đừng” nhưng đã không còn
kịp nữa, đầu óc cô đã mụ mị, anh cũng không thể dừng lại. Anh giận dữ
nói: “Phương Tiểu Kỳ, anh hận em, anh hận em.”

Tiểu Kỳ rớt nước
mắt cười trong hạnh phúc, đã yêu một lần thì giờ phút này đây còn nghĩ
gì đến Tiểu Vũ, lo gì về sau. Anh và cô hôn nhau như hai kẻ điên, vuốt
ve làn da đã từng nhớ đến phát điên, cho đến khi không còn sức lực.

“Anh và Lưu Chí cãi nhau, chút nữa thì bị xử phạt. Uống rượu đến nỗi dạ dày
xuất huyết, cả nhà đều nói anh hết thuốc chữa. Anh chạy như điên 5 cây
số, bị ngất xỉu khi huấn luyện, cuối cùng kiểm tra ra đầu có u. Em thật
độc ác, Phương Tiểu Kỳ. Em không thể chủ động gọi cho anh, ngay cả Tiểu
Vũ cũng xin phép đến chăm sóc anh, tuy anh không muốn cô ta làm như vậy. Còn em, em thì sao? Anh yêu em, nhưng em yêu anh không? Em là đồ lừa
dối, mồm ba hoa mình kinh nghiệm phong phú, thực chất vẫn là…” Thạch Lỗi vừa giận, lật người ôm Tiểu Kỳ thủ thỉ, “sau này không cho em rời xa
anh, biết chưa?”

Tiểu Kỳ lau nước mắt, vuốt tóc Thạch Lỗi, nhẹ
nhàng nói: “Anh, hãyTiểu Vũ nhé. Em yêu anh, đúng vậy, em là đồ ngốc!”
Tiểu Kỳ nói, nhìn Thạch Lỗi, anh đã ngủ, anh gối đầu lên cánh tay cô,
trên mặt còn mỉm cười hạnh phúc.

Em chỉ là người con gái bình
thường, dung tục bình thường. Em không dám tưởng tượng được gả cho anh
thật, khiến anh phải chịu đựng sự phản đối của cha mẹ, khiến đồng nghiệp chê cười, để anh phải có áp lực lớn như vậy. Có một ngày cùng với những thử thách của thời gian, anh không yêu em nữa thì em phải làm sao? Phụ
nữ là động vật yếu đuối, đừng dày vò em như vậy. Thật ra để chúng ta giữ lại những ký ức tốt đẹp nhé! Nhiều năm sau anh còn có thể nhớ đã từng
có một người con gái dũng cảm một lòng một dạ yêu anh, như vậy là đủ
rồi.

Cô lẩm nhẩm những lời này, mặc quần áo, hôn nhẹ anh, cười nói: “Em đi đây.”

Nước mắt cứ trào ra, Tiểu Kỳ mỉm cười đưa tay lau nước mắt. Khi xuống tầng
nhìn thấy trên đường này không có chiếc xe chạy qua, bước chân cô đột
nhiên nhẹ nhõm.

♥ Là kiếp hay là duyên

“Tiểu Kỳ.” Tiểu Vũ đứng trước sân bước ra, im lặng nhìn Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ quay đầu lại nhìn Tiểu Vũ, không biết tại sao đột nhiên thấy cô ta thật đáng thương.

“Chúng ta nói chuyện được không?” Tiểu Vũ buồn buồn nhìn cô.

Tiểu Kỳ thở dài: “Giữa chúng ta hình như chẳng có gì để nói.”

“Chị biết, giờ trong mắt em chị là người bỉ ổi. Chị không quan tâm, thật
đó.” Tiểu Vũ cười đau khổ, “Chị yêu Thạch Lỗi, yêu anh ấy chết đi sống
lại, rời xa anh ấy sống không nổi, điều này chắc em chưa hề nghĩ đến?”

Cô nhìn Tiểu Vũ bàng hoàng, điểm này đúng là cô chưa ngh