
mặt rạng ngời hạnh phúc chúc mừng quan khách. Mình đi nhà vệ sinh,
người trong công ty mình đều nói Lý Manh Manh muốn gả cho người có tiền, nhưng vẫn bị đá. Thời nay phụ nữ đều hiện thực, đều cam chịu khóc trong BMW. Thực ra không phải vậy, Tiểu Kỳ, mình không phải…”
Tiểu Kỳ
đưa tay ra bịt miệng bạn, nhẹ giọng: “Đừng nói nữa, Manh Manh, mình đều
hiểu. Nào đến nhà mình, mình tìm cho cậu quần áo để thay.”
Bà Từ
đang làm cơm, nghe tiếng cửa kêu, nói lớn: “Là Tiểu Kỳ phải không? Hôm
nay tan làm đi đâu vậy, khi nhận được tin nhắn của con mẹ đã mua hết đồ
ăn rồi! Mau rửa tay ăn cơm!”
Vừa nói, bà bưng một nồi cơm ra đặt lên bàn, nhìn thấy Manh Manh liền nói: “Manh Manh đến à, cùng ăn cơm nhé!”
Manh Manh thay quần áo của Tiểu Kỳ, rửa mặt, ngồi thần người trước bàn cơm.
“Manh Manh, việc của cháu dì đều nghe rồi. Còn nhiều đàn ông tốt, không phải sợ, từ từ tìm một người.” Bà Từ cười an ủi.
Manh Manh nhào vào lòng bà từ khóc đau khổ: “Dì à, anh ta kết hôn rồi, anh
ta kết hôn với người con gái khác, không cần cháu nữa!”
Tiểu Kỳ
nhìn Manh Manh kích động, mắt cô cũng đỏ lên, nghĩ đến Thạch Lỗi khi
tỉnh dậy phát hiện mình không còn ở đó không biết sẽ thế nào! Mới đó còn thân mật, giờ lại phân ly, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi xuống.
“Đứa con gái này, ngoan nào, đừng khóc! Tiểu Kỳ của chúng ta cũng là… cháu,
dì ơi, cháu, cũng không phải…” Mắt bà ươn ướt, nhớ đến nỗi đau của Tiểu
Kỳ phải chịu đựng sau khi thất tình, tự nhiên lại nghĩ đến mình, trong
lòng lại đau nhói.
Tiểu Kỳ cười trong tiếng khóc: “Manh Manh, cậu thật đáng ghét, làm mẹ con mình cũng khóc theo cậu rồi!”
Ha ha, ha ha! Manh Manh cũng vừa khóc vừa cười, lau nước mắt nói: “Dì à, xin lỗi dì, để dì cười rồi!”
Bà Từ cười nói: “Không sao, không sao, chúng ta ăn cơm đi, ăn nhiều chút.”
Sự xuất hiện đột ngột của Manh Manh khiến một ngày của Tiểu Kỳ vốn đã hỗn
loạn càng bận hơn, sau khi rửa mặt cô nằm lên giường đọc tạp chí lúc lâu mới hơi buồn ngủ, vừa chuẩn bị tắt đèn thì điện thoại vang lên.
“Phương Tiểu Kỳ, em bắt anh đào tung cả thành phố này để tìm em sao? Em là đồ
ngốc, cho rằng thay số điện thoại thì anh không thể tìm ra sao? Em nhớ
kỹ rằng em còn có công việc, còn có nhà, em, em khiến người ta thật
tức.” Thạch Lỗi nói liên hồi trong sự giận dữ khiến đầu óc Tiểu Kỳ vừa
bình tĩnh lại ảm đạm.
“Em!” Tiểu Kỳ thốt ra một chữ, rồi không
thể tiếp tục nói tiếp. Nói gì cũng đều không tốt, đúng rồi thực ra vài
tiếng trước, sau khi hai người như vậy nên nhanh chóng biến mất, ngồi
lên máy bay tùy tiện đến một nước nào đó như Mỹ, Pháp, Anh, đến một nơi
anh ta không dễ dàng tìm thấy. Nhưng cuộc sống không phải tiểu thuyết,
cô không thể dễ dàng đến đất nước khác để sống. Cô chỉ cười đau khổ, vừa cảm động trước sự ngoan cố của Thạch Lỗi, lại thấy phiền phức với tình
yêu dai dẳng này.
Thạch Lỗi thở dài, nhẹ giọng: “Tiểu Kỳ, sao em
phải trốn anh? ốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh muốn ở bên em, điều này em
phải hiểu chứ. Điều gì quan trọng hơn cả việc mình bên nhau. Đừng như
vậy có được không?”
“Thạch Lỗi, em đã từng yêu anh, đúng vậy, yêu rất nhiều! Nhưng, thật sự xin lỗi, em phải cưới người khác rồi. Đối
phương là người luôn theo đuổi em, em cũng rất cảm động với sự kiên trì
của anh ấy. Hai đứa mình có tính cách không hợp nhau, để tránh sau này
đòi chia tay thì nên dừng lại thôi!” Tiểu Kỳ nói xong khâm phục mình vì
nói những lời giả dối y như thật.
“Em nghĩ những lời như vậy có
thể lừa ai? Có phải em vì việc của Lưu Chí mà đau buồn? Anh lúc đó quả
thực bị kích động, nhất thời cả thấy mất mặt. Em có phải còn giận anh
không? Sau khi về anh đã hối hận rồi, muốn tìm em xin lỗi nhưng liên
tiếp xảy ra nhiều chuyện, về sau anh phải vào viện. Giờ anh chính thức
nói với em, Phương Tiểu Kỳ cả đời này anh đã chọn em rồi. Nếu em muốn,
mình kết hôn ngay được không? Anh không để ý người khác nghĩ gì, bố anh
và dì, mặc kệ họ. Được không Tiểu Kỳ?” Thạch Lỗi chầm chậm nói một cách
khẩn thiết, chỉ sợ Tiểu Kỳ nghe không rõ.
Tiểu Kỳ đau khổ hít
thật sâu, sau đó bình tĩnh nói: “Bạn trai em là Lỹ Vỹ Lợi, điều kiện gia đình anh ấy không tồi. Anh ấy rất yêu em, đều rất tốt với em và mẹ, gia đình anh ấy không để ý đến việc em chỉ trưởng thành trong một gia đình
bố mẹ ly hôn. Anh ấy rất rõ việc trước đây em đã hẹn hò với rất nhiều
đàn ông, anh ấy không để ý vì biết em chỉ là đùa giỡn. Em dự định kết
hôn với anh ấy, gả cho người yêu em, em đang rất thật lòng. Em và anh ở
bên nhau quá mệt mỏi rồi, dì không thích em, bố anh cũng không thích em. Người nham hiểm như Lưu Chí còn dày vò chúng ta nhiều, nhỡ đâu trong
buổi gặp mặt gia đình quý tộc của nhà anh lại gặp một người đã từng hẹn
hò với em thì không phải là làm hổ thẹn đến gia đình anh sao? Tính khí
anh nóng nảy, tính cách em cũng chẳng tốt gì, hai người ở bên nhau chỉ
làm cuộc sống thêm loạn, do đó, xin anh, buông tay đi!”
“Anh
không tin, anh không tin. Trừ khi em kết hôn thật, nếu không anh sẽ
không tin.” Thạch Lỗi nói xong đột nhiên ngắt điện thoại.
Vết
thương khó khăn lắm mới lành giờ lại nứt ra, từng cơn đau lại đến, nỗi
đau này kh