80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 8.5.00/10/348 lượt.

hình ảnh trên màn chiếu liên tục nhấp nháy, Thạch Lỗi quay lại nhìn Tiểu Kỳ, đến sát cô thủ
thỉ: “Tiểu Kỳ, sau này mình đừng gây chuyện với nhau nữa nhé? Anh phát
hiện, hễ em không để ý đến anh là tâm trạng cực kỳ tồi tệ!”

Tiểu Kỳ nhìn Thạch Lỗi, ánh mắt chân thành, rụt rè, giống như một đứa trẻ
hơi trề môi, cô không nhịn nổi cười, cầm pepsi lên nói: “Còn xem biểu
hiện của anh!”

Không ngờ khi Tiểu Kỳ vừa cúi xuống thì đúng lúc Thạch Lỗi đến gần để chuẩn bị cầm pepsi, hai người chạm vào nhau, cùng “a” lên.

“Ha ha, em uống trước!” Tiểu Kỳ cười, tranh ống mút.

Thạch Lỗi cũng cười: “Anh trước!” Nói xong đưa mồm lại gần.

Đôi môi ấm nóng mềm mại vừa chạm vào mặt cô, hai người cùng giật mình. Tiểu Kỳ nhìn ánh mắt nóng bỏng của Thạch Lỗi, ngốc nghếch nghĩ: Đẹp như này, ấm áp như này đúng là tình yêu thuộc về mình sao?

“Đồ ngốc, sao thế? Có phải bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc rồi không?” Thạch Lỗi cười.

Tiểu Kỳ nhìn xung quanh, từ từ tiến gần thơm nhẹ lên môi anh, thủ thỉ: “Em cũng rất nhớ anh!”

Hiển nhiên Thạch Lỗi không ngờ tới việc Tiểu Kỳ sẽ chủ động dùng lời dịu
dàng như vậy để thổ lộ, ngây người giây lát, rồi kéo cô vào lòng, cười
nhẹ: “Nói gì chứ, anh chưa nghe thấy!”

“Không nghe thấy thì thôi, ừm!” Tiểu Kỳ vừa ngượng vừa giận, im lặng thu lại trong lòng Thạch Lỗi.

“Tiểu Kỳ, anh yêu em!” Thạch Lỗi thốt nhẹ, ánh mắt nhìn về trước, về phía
người cô, nói “t thứ nói không hết, giải thích không nổi. Nhưng lúc nó
đến đúng là không chống đỡ nổi!”

Xem phim, đi chơi công
viên, Tiểu Kỳ ôm eo Thạch Lỗi lắc lư trên quỹ đạo của trò chơi “Chú
chuột điên cuồng”, sau khi quành lại nhanh chóng xoay tròn, hò hét vui
thú.

“Ái chà, không được rồi, em chóng mặt rồi. Tiểu Kỳ xuống khỏi “Chú chuột điên cuồng” loạng choạng, Thạch Lỗi nhìn buồn cười.

Hồi chuông điện thoại gấp rút vang lên, Tiểu Kỳ nhìn điện thoại của Thạch Lỗi lo lắng hỏi: “Anh không thể có chuyện gì chứ?”

Thạch Lỗi cầm điện thoại cau mày nói: “Tiểu Kỳ, xin lỗi, anh phải về. Lần sau, lần sau sẽ chơi cùng em!”

Thạch Lỗi chạy vài bước lại quay đầu lại: “Trưa mai có một chiến hữu kết hôn, mình cùng đi nhé!”

Tiểu Kỳ: “Hả, không nói sớm, vậy em nhất định sẽ trang điểm thật đẹp!”

“Anh đi đây, ngày mai đón em!” Thạch Lỗi cười lắc đầu chạy đến bên lề đường bắt xe.

Nếu một người đàn ông kéo người phụ nữ vào cuộc sống của anh ta, gặp bố mẹ
và bạn bè anh ta thì chứng tỏ người đó là thật lòng. Khi Tiểu Kỳ đang đi dạo ở bách hóa Thái Bình Dương, trong lòng luôn nghĩ đến những câu này, dường như chị nào trong ngân hàng đã nói vậy. Ha ha, Thạch Lỗi đưa mình đi gặp bố mẹ, giờ lại gặp bạn anh ấy, điều này chứng tỏ… Ha ha, cô nhìn vào những bộ quần áo trong tủ kính mỉm cười, đang đi thì phía trước có
một người đàn ông đang tình tứ cầm tay một người phụ nữ, hai bên gặp
nhau đều kinh ngạc.

Là Vương Khải. Tiểu Kỳ muốn trốn cũng không kịp. Cô mở to mắt nhìn Vương Khải. Anh chàng mập ngượng ngùng
nhìn người con gái bên cạnh, cười ngượng với cô: “Tiểu Kỳ, ha ha, thật
tình cờ!”

“Tình cờ gì mà tình cờ, tôi không muốn gặp anh
tình cờ như này. Manh Manh một lòng một dạ với anh, sao anh có thể…”
Tiểu Kỳ tức muốn điên lên, trong lòng nghĩ lão mập này không biết lại
quyến rũ ai nữa?

Vương Khải có vẻ khó xử, không biết vì
mặc quá nhiều hay là quá nóng, trên trán toát ra mồ hôi. Anh từ túi áo
móc ra một tờ khăn giấy, nói với người con gái bên cạnh: “Yến Tử, em đi
xem đồ trước đi, anh nói cô ấy vài câu.”

Người con gái tên Yến Tử mặt dài ra, giận dữ: “Khi nào về anh tốt nhất nói rõ cho em là chuyện gì?”

Vương Kh vừa lau mồ hôi vừa cười: “Được, được, được!”

Tiểu Kỳ một lời không nói, nhìn người phụ nữ đó bước đi trong bộ dạng không
vui, sau đó giẫm mạnh lên giày da màu trắng của anh ta, trừng mắt: “Anh
có ý gì, chỉ là chơi đùa với Manh Manh đúng không?”

“Tiểu Kỳ, tôi biết có lỗi với Manh Manh nhưng cũng chỉ là bị ép mà thôi! Dựa
vào lương tâm mà nói Manh Manh là cô gái tốt. Từ nửa năm trước việc làm
ăn của gia đình tôi không được tốt, làm than thì thua lỗ, cung cấp cát
cho bên xây dựng thì không đòi được tiền mặt, tôi và gia đình đều lo
lắng. Manh Manh ngoài an ủi tôi thì chẳng thể giúp gì. Nhà Yến Tử mở
công ty bất động sản, sau khi tôi và cô ấy kết hôn, hai nhà cùng nhau
phát triển, còn hơn là việc tôi treo cổ chết trên cây. Tôi cũng muốn
cưới người mình yêu nhưng tôi còn phải nghĩ nhiều hơn, con người không
thể chỉ sống cho mình! Tóm lại chỉ là như vậy, tạm biệt!” Ngữ điệu của
anh ta mới đầu còn chậm, về sau nói càng ngày càng nhanh, giọng càng
thấp xuống, cho đến khi nói xong không nhìn Tiểu Kỳ mà cúi đầu đi về
hướng ngược lại.

Tiểu Kỳ giống như sét đánh bên tai, kinh ngạc. Cô nghĩ đến mình, gia đình bình thường, công việc bình thường,
hầu như chẳng thể giúp gì được cho Thạch Lỗi. Đột nhiên cô rất nhớ anh,
nhớ đến nỗi vỡ nát tim gan, rất phẫn nộ trước thái độ của bà Lương nhưng giờ đây cô như đã hiểu ra rất nhiều. Hiện thực tàn khốc như vậy, tình
yêu là thứ khó nói.

Chiếc váy lụa màu xanh lam nhạt xuất
hiện trước mặt, Tiểu Kỳ cười dịu dàng nhìn chiếc váy, cô dường như nhì