Old school Easter eggs.
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323573

Bình chọn: 9.5.00/10/357 lượt.

hông yêu, tổn thương đến người mình yêu thương nhất.

Đoàn xe
hoành tráng chầm chậm cua một vòng. Tiểu Kỳ và Vỹ Lợi dưới sự chủ trì
của MC mỉm cười cắt bánh, mắt cô luôn nhìn qua đám người, tuy biết rằng
Thạch Lỗi sẽ không đến.

Tiểu Kỳ thay chiếc váy chúc rượu chấm hoa dài đến mắt cá, đeo giày cao gót cùng Vỹ Lợi đi chúc rượu. Không lâu
sau trước váy chấm hoa bị giày của cô dẫm bẩn. Cô vội vàng đến nhà vệ
sinh tháo giầy, đổi chiếc đế bằng, chỉnh sửa xong mới cầm túi đến trước
gương trang điểm lại.

“Hôm nay rất xinh, váy cũng rất đẹp!” Câu
nói lạnh lùng từ đối diện phòng vệ sinh truyền vào tai cô. Cô giật mình
nhìn ra nơi đó, Thạch Lỗi cho tay vào túi, nghiêng đầu nhìn cô cười.

“Cảm ơn!” Tiểu Kỳ vội đi.

Thạch Lỗi cười ha ha: “Tiểu Kỳ gặp mặt vô số lần cuối cùng cũng đã kết hôn,
không biết bao nhiêu đàn ông phải đau lòng! Ngốc thật, mình là một trong số đó, cho rằng vì yêu có thể bất chấp tất cả, thực ra chỉ là một kẻ
dựa vào bề ngoài xinh đẹp không biết bao nhiêu tay, mình đúng là ngốc
nghếch.”

Tiểu Kỳ cứng người, cô không muốn nói gì, quay người đi. Thạch Lỗi đến trước mặt kéo cánh tay cô: “Sao, sao cô không nghe lời
tôi nói? Lẽ nào cô không phải loại người đó sao? Đoàn xe đón hoành tráng thật, chiếc xe BMW bóng loáng, cô vừa ý rồi chứ, Phương Tiểu Kỳ?”

Ngữ điệu của Thạch Lỗi chỉ là nhạo báng, góc mắt mang nụ cười lạnh lùng.

Tiểu Kỳ nghĩ trong đau khổ, tình yêu bỗng chốc tan biến, không biết có ai hiểu tất cả những gì mình đang làm?

“Phải, tôi rất vui!” Tiểu Kỳ không dễ dàng để thốt ra những chữ đó, còn may có người khác vào nhà vệ sinh. Cô vội vàng nhấc váy đi ra.

Vỹ Lợi đã uống say, lớn giọng cười với mọi người: “Tiểu Kỳ là của tôi, của tôi! Tôi yêu cô ấy, tôi yêu cô ấy!”

Người bên cạnh đều hò hét, có người đứng dậy hô: “Biết rồi, biết anh yêu cô ấy, ha ha ha!”

Tiểu Kỳ thở dài, lặng lẽ về phòng toilet, Thạch Lỗi đã đi rồi. Cô vào toilet tháo hoa tai xuống, rửa sạch son môi, sau đó đi xuống tầng.

Mải
mê với tình yêu, con người dường như không còn để ý đến mùa đông hay hạ, chỉ còn lại là tình ý ngọt ngào trong tim. Đã từng yêu mãnh liệt, đến
giờ là sự cô độc đau đớn, chạy trốn tình yêu. Tiểu Kỳ lại lần nữa hồi
tưởng lại thời khắc ở bên Thạch Lỗi, sau khi về nhà nhanh chóng rửa mặt
thay đồ, cùng bà Từ dắt xe đi sân bay.

“Không nói với bố mẹ con một tiếng sao?” Bà Từ đầy tâm sự.

Tiểu Kỳ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thờ ơ nói: “Mẹ, không sao đâu. Con đến đó
sẽ gọi điện nói với họ. Sau này nhớ họ cũng có thể quay lại thăm!”

Rất nhanh sau đã đến sân bay. Cô đứng ở trên đường gửi tin nhắn cho Vỹ Lợi: Cả đời này em nợ anh, kiếp sau sẽ trả. Em và mẹ đến một nơi nào đó sẽ
lặng thầm chúc phúc cho anh, điều an ủi em là một người có điều kiện tốt như anh sẽ rất nhanh tìm được người con gái tốt hơn em, chúc may m

Gửi xong tin nhắn, cô ném sim điện thoại đi, vỗ tay cười nói với bà Từ: “Mẹ, con phải bắt đầu lại.”

Bà Từ nói: “Ừ!”

Máy bay rất nhanh vút lên bầu trời, Tiểu Kỳ nhắm mắt hồi ức lại thư gửi cho anh.

Thạch Lỗi:

Khi anh nhận được lá thư này em đã ở một thành phố khác. Em đã từng nghĩ,
nếu trong cuộc đời xuất hiện một người đàn ông đáng để yêu, thì em nhất
định sẽ bất chấp tất cả, đắm say với tình yêu. Đó là mộng tưởng của một
cô gái nhỏ, lúc đó tình yêu trong tưởng tượng chỉ thuần túy như vậy.

Em yêu anh, khi anh yêu em, em thực sự đã yêu anh rồi! Thích ở bên anh,
giống như anh nói, vì em và anh giống nhau. Nếu em biết có một ngày sẽ
gặp anh, em sẽ giống như một người con gái bình thường nhớ ai đó đến
điên cuồng, sẽ để ý đến cảm nhận của họ, sẽ vô số lần tưởng tượng cùng
họ kết hôn, sinh con cái. Đương nhiên em tuyệt đối sẽ không làm nhiều
việc sai trái như vậy. Nhưng tuổi trẻ vội vàng, bồng bột, cuộc sống cũng không hề quay lại. Em quả thực đã sai rồi, làm rất nhiều việc hối không kịp. Dẫn đến cuối cùng em muốn quên hết, muốn chúng chưa từng xảy ra
cũng không được!

Điều an ủi em là: Phương Tiểu Kỳ là người con
gái trinh tiết, chưa từng làm chuyện đó với bất cứ ai, ha ha. Tình yêu
có khi thật hèn hạ, em muốn đến một góc khác của thế giới này, ở đó nghĩ về anh, nhớ lại tình yêu đẹp lung linh của chúng mình, cũng không muốn
tình yêu dần dần tan biến cũng với những thử thách của cuộc đời. Em là
người nhu nhược, không có dũng khí đối diện với rất nhiều vấn đề, nên
đừng trách em.

Phương Tiểu Kỳ thực lòng yêu anh, khi chưa biết
anh là con nhà quan đã yêu anh rồi, thật ngốc. Em tuy là người thực dụng nhưng nếu không yêu thì tuyệt đối không thể miễn cưỡng mình ở bên người khác. Thực ra em là một cô gái ngốc, luôn nhớ đến mỗi câu anh nói, em
là cô gái ngốc sẽ giữ anh trong trái tim…

Em đi cùng mẹ, anh
không phải tìm em, muốn tìm cũng tìm không được. Ai đó đã nói tình yêu
không thể coi như cơm. Người đó nói rất đúng, em không thể ích kỷ sống
vì mình, phải biết nghĩ cho người khác. Tình yêu này có lẽ sau khi buông tay mới có thể để hai chúng ta bước xa hơn!

Tạm biệt, Thạch Lỗi.

Phương Tiểu Kỳ

♥ Trải qua muôn trùng sóng gió

Thời khắc trôi đi, ngoảnh đầu nhìn lại những ký ức tình yêu đã trở nên đẹp
đẽ,