
nói.
_Chị hãy đến với anh ấy đi, anh ấy mới thực sự cần chị, người mà anh ấy cần
không phải là em, vì mặc dù em ở bên cạnh anh ấy nhưng trái tim em luôn
hướng về một người con trai khác, em không thể nào yêu anh ấy trọn vẹn
khi em vẫn còn chưa xác định được tình cảm của mình....!!!
Thu mỉm cười.
_Chị hiểu, chị biết vì sao em lại bị như thế vì trái tim em không thuộc về
em, đôi mắt em không thuộc về em mà thuộc về người con gái Hoàng yêu, có lẽ cô ấy chết rồi nhưng linh hồn cô ấy vẫn luôn dõi theo Hoàng, vẫn
muốn được ở bên cạnh Hoàng....!!
Thanh tái mặt, Thanh run rẩy hỏi Thu.
_Chị...chị bảo..bảo sao...??
Thu ôm chặt lấy Thanh, Thu dịu giọng bảo Thanh.
_Chị xin lỗi vì cả nhà luôn dấu giếm em nhưng mọi người cũng vì muốn tốt cho em nên đã không nói gì. Mong em hiểu và thông cảm cho bố mẹ, chị và cô
Lý...!!
Thanh bóp chặt hai bả vai Thu, Thanh gằn giọng.
_Có gì sao chị không mau nói nhanh lên...!!
Thu kể.
_Em còn nhớ người phụ nữ hay đến nhà ta chơi không...??
Thanh gật đầu đáp.
_Nhớ...!!
_Cô ấy chính là mẹ của Thiên Vy, bác họ của chúng ta...!!
Thanh thoảng thốt kêu lên.
_Nhưng mà em nhớ em chưa bao giờ gặp bác ấy...!!
_Có gì lạ đâu em, mẹ và bác ấy đã bị lạc nhau từ nhỏ, mẹ ở Việt nam, cô ấy ở Đài Loan, làm sao cả hai gặp mặt nhau được, mãi sau này khi được quen
nói ẹ biết, mẹ mới nối lại được liên lạc với bác ấy...!!
_Nhưng việc bác ấy là mẹ của chị Thiên Vy thì có liên quan gì đến em...!!
_Tại sao lại không...?? chính chị Thiên vy là người đã cứu mạng em, em không còn nhớ gì à...??
Thanh lắc đầu. Thu thở dài đáp.
_Em không còn nhớ cũng phải vì em bị thương vào đầu quá nặng...!!
_Em...em bị...bị thương...?? Nhưng mà là khi nào, ở đâu...??
_Từ nhỏ em đã hay nghịch ngợm như con trai, em không có phút giây nào là
ngồi được yên, em cứ chạy nhảy mãi mặc bố mẹ và cô Lý nói gì...!!
_Tuy em hiếu động nhưng sức khỏe của em lại không được tốt, trái tim em yếu
nên em thường xuyên bị ngất, cách đây hai năm trong một lần sang thăm
nhà bác Mary – mẹ của chị Thiên Vy, em đã bị tai nạn trùng với ngày chị
Thiên Vy bị tai nạn, chị Thiên Vy do bị quá nặng nên không thể cứu được, còn em, em bị hỏng mắt, đầu em bị va đập vào đá, em có biết là em đã bị lăn từ đỉnh dốc xuống chân núi toàn đá không...??
Thanh không còn nghe thấy, còn biết gì nữa. Thu kể tiếp.
_Chiếc xe bị hỏng thắng nên đã lao xuống dốc không phanh, họ không hiểu làm
cách nào em lại bị bay ra khỏi xe, khi họ tìm được em, em chỉ còn thoi
thóp thở, họ đưa em vào bệnh viện. Em vừa mới nhập viện thì bố nhận được tin chị Thiên Vy mất trên bàn mổ...!!
_Quá đau đớn, mọi người
tưởng cũng không thể nào cứu được em nhưng mà may mắn thay bố mẹ của
Thiên Vy đã đồng ý, lấy trái tim của chị Thiên Vy thay vào trái tim em,
lấy đôi mắt của chị ấy thay vào đôi mắt em...!!
_Ca phẫu thuật
thành công, em tỉnh lại nhưng một phần kí ức trong em bị mất, em không
còn nhớ được nhiều đặc biệt là chi tiết xảy ra vụ tai nạn và hai năm gần đây em đã quên gần hết...!!
Thanh bây giờ mới hiểu lí do vì sao
Thanh không thể đối xử vô tình, lạnh nhạt với Hoàng, lí do vì sao Thanh
không thể nhìn thấy Hoàng buồn, Hoàng khổ, Hoàng không vui. Thanh không
thể làm thế vì trong cơ thể Thanh đang mang trái tim, đang mang đôi mắt
của người con gái anh ấy yêu.
Thanh khóc, khóc như mưa. Thu ôm
lấy em gái, cả hai đều có nỗi đau riêng, cả hai đều khốn khổ vì tình, họ ôm chặt lấy nhau, nước mắt làm ướt đẫm hai vờ vai, làm cả hai vơi bớt
đi nỗi đau đang chất chứa trong lòng.
Có một điều Thu không hề biết là người dán bức thư đó của Thu không phải
là Long mà là Tiến, người bảo bọn con gái trong lớp Thu trêu đùa Thu
cũng là Tiến.
Tiến làm thế vì muốn Long tập trung vào học hành
nhưng vô tình Tiến đã làm hại Thu, làm Thu phải sống dở chết dở, làm Thu hận Long, ghét Long, làm Thu muốn trả thù Long.
Sự thật nào cũng khiến con người ta đau lòng, Thanh đã hiểu, đã biết lí do vì sao Thanh
không thể rời xa Hoàng, khi đã hiểu rồi Thanh càng không thể đi, càng
không thể buông tay.
Nước mắt trên khóe mi Thanh cay cay, Thanh
thấy lòng Thanh tan nát, Thanh thấy trái tim mình vỡ tan, đúng là Thanh
yêu Long, thích Long nhưng Thanh không thể đến với Long, chị Thu mới
thực sự là người anh ấy cần, người đó không nên là Thanh và không thể là Thanh.
Hai chị em dắt nhau đi dạo xung quanh hồ, cả hai im lặng không nói gì với nhau. Thanh đau khổ hỏi.
_Chị định làm gì tiếp theo…??
Thu thở dài.
_Chị cũng không biết nữa…!!
_Ngay cả chị cũng không biết làm gì thì làm sao em giúp chị được…!!
Thu nắm lấy tay Thanh.
_Em đã giúp chị quá nhiều rồi, chị không nên lợi dụng thêm lòng tốt của em nữa…!!
_Chị đừng nói thế,chúng ta là chị em mà, chị em thì phải giúp đỡ nhau, cùng nhau vư