
ợt qua khó khăn và hoạn nạn chứ…!!
Thu khóc, Thu lắc đầu bảo Thanh.
_Chị là một người ích kỉ, một kẻ chẳng ra gì, chỉ chị chỉ nghĩ cho chị, chị
đã quên mất rằng em cũng là một cô gái như chị, một người có trái tim,
có tình cảm, chính chị đã đẩy em vào ngõ cụt, đã đẩy em vào khổ đau….!!
Thanh ôm lấy Thu, Thanh nói.
_Bây giờ không phải là lúc cho hai chị em ta phán xét lẫn nhau mà hãy dành
thời gian đó để tìm cách giải quyết chuyện này sao cho ổn thỏa nhất…!!
_Còn giải quyết thế nào nữa, em hãy về với tình yêu của em,còn chị, chị sẽ đối diện với quá khứ đau thương của mình…!!
_Chị nói như vậy nghĩa là sao…??
_Có gì lạ đâu, chị hiểu, bây giờ người mà anh ta yêu là em. Em hãy đến với
anh ta, hãy chăm sóc anh ta, chăm sóc anh ta thật chu đáo, chị không
muốn anh ta chết trong cô đơn…!!
Thanh cay đắng đáp.
_Em không thể làm thế…!! Chị Thiên Vy đã cho em sự sống, em cần phải trả ơn cho chị ấy…!!
Thu đặt tay lên trái tim Thanh, Thu hỏi.
_Em có chắc là em đang làm đúng không…??
Thanh nhíu mày.
_Em không hiểu….!!
Thu xoay Thanh đối diện với Thu. Thu nói.
_Em không thấy lạ là mặc dù em mang trái tim, mang đôi mắt của chị Thiên Vy nhưng em lại không thể ngăn lòng em khỏi nghĩ, không thể ngăn trái tim
em thôi đập nhanh khi ở gần Long …?? Con tim tuy là của Thiên Vy nhưng
cảm xúc, khối óc, lí trí và tình cảm thuộc về em, điều đó mới mang lại
tình yêu thực sự cho em, em đừng vì thương hại Hoàng, đừng vì nghĩ em
phải trả ơn mà đến với Hoàng, em làm thế sẽ khiến ba người phải đau khổ, phải buồn đau, tình yêu này sẽ không có hạnh phúc…!!
Thanh lay Thu.
_Thế còn chị, chị cũng yêu anh Long, sao chị không nói rõ tình cảm của chị cho anh ấy biết, sao chị không làm…??
Thu lắc đầu đáp.
_Chị không thể vì chị và anh ấy đã đi quá xa rồi. Yêu mà trả thù nhau, yêu
mà coi nhau như kẻ thù sẽ rất khó lấy lại được cảm xúc như ban đầu…!!
_Chỉ có em là trong sáng, chỉ có em là ngây thơ, lòng em không vương bụi,
không mang quá nhiều tính toán, chỉ có như thế em mới mang lại hạnh
phúc, mang lại niềm tin cho anh ấy. Đi đi em…!! Hãy đến với anh ấy đi…!! Bây giờ anh ấy đang rất cần em….!!
_Nhưng…nhưng…!!
_Em lo Hoàng sẽ buồn chứ gì…?? Em đừng lo chị sẽ giải thích cho anh ấy hiểu,
anh ấy là một người tốt, anh ấy sẽ không ngăn cấm tình yêu của hai em
đâu…!!
Thanh cương quyết nói.
_Em không thể, em từng hứa
là sẽ ở bên cạnh anh Hoàng cho đến khi nào anh ấy quảng bá xong album
lúc đó em và anh ấy mới chính thức tuyên bố chia tay nhau còn bây giờ
vẫn còn quá sớm để nói điều đó…!!
Thu sợ hãi bảo Thanh.
_Long sẽ không chờ đến được lúc đó đâu…!! Sức khỏe của anh ta càng ngày càng
yếu. Hãy tranh thủ thời gian còn lại để nói hết những gì mà hai người
cần nói ra đi, đừng để đến khi hắn nhắm mắt xuôi tay, em sẽ không còn
nói được gì đâu…!!
Thanh khóc nức nở, Thanh hét Thu.
_Còn
chị, sao chị không nói gì với anh ấy…?? Người chị yêu là anh ấy cơ mà,
người làm trái tim chị bị tổn thương là anh ấy, sao chị không nói gì…??
Sao chị lại hèn nhát như thế…??
Thu đau đớn bảo Thanh.
_Chị hận anh ta nhưng chị không nỡ nhìn thấy anh ta phải chết trong đau đớn, không nỡ nhìn thấy anh ta bị cướp mất đi nụ cười trước lúc thật sự rời
xa cõi đời này…!!
_Em chính là nguồn động viên đối với hắn, là
tất cả những gì mà hắn có. Em hãy làm ơn đừng để cho hắn phải sống cô
độc trong bóng tối, đừng để hắn chết trong cô đơn. Chị xin em….!!
Thanh lau hai dòng lệ trên má, ý nghĩ mất hắn vĩnh viễn khiến Thanh nghẹt
thở, khiến cơ thể Thanh vỡ vụn, khiến niềm vui sống đang dần rời xa
Thanh. Bây giờ Thanh không cần gì cả, Thanh chỉ cần hắn sống, chỉ cần
hắn tồn tại, chỉ cần như thế là Thanh không còn muốn bất cứ một thứ gì
nữa.
_Vâng…!! Em sẽ làm vì chị, em hy vọng em có thể mang lại được một cái gì đó cho anh ấy…!!
_Cảm ơn em…!!
Thanh ôm lấy Thu. Thanh cười bảo.
_Chị có mang theo cuốn sổ nhật kí của chị Thiên Vy không…??
_Có….!! Em cần làm gì với nó à…??
Thanh mỉm cười.
_Em cần trả nó lại cho anh Hoàng….!!
_Em làm như thế là đúng…!! Dù sao cuốn sổ này nên để cho Hoàng giữ, vì Hoàng mới thật sự là chủ nhân của nó….!!
Thanh không thể ngờ là chính quyển nhật kí này đã được Thiên Vy viết lại
những kỉ niệm đã có giữa hai người. Thanh từng đọc nó, nghiền ngẫm nó,
ngay cả bản nhạc cũng được Thiên Vy chép riêng ra riêng một bản, Thanh
không hề biết rằng trong hai năm Thanh đã đi học piano, Thanh đã thay
đổi, Thanh đã trở nên mạnh mẽ và nghịch ngợm hơn, có lẽ điều đó Thanh
không thể nhớ được vì Thanh bị mất trí nhớ, bây giờ mọi thứ đang lờ mờ
hiện rõ dần trong trí óc Thanh.
Sau khi hai chị em trở về phòng, Thanh cầm đĩa CD, cầm cuốn sổ nhật kí, cầm bản nhạc chép tay của Thiên Vy, Thanh đi tìm Hoàng.
Thanh gõ cửa phòng củ