Polly po-cket
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327113

Bình chọn: 7.00/10/711 lượt.

cửa, bước xuống Thanh tươi cười bảo Thu.

_Mau lên đi chị hai…!! Anh hai đến rồi kìa… !!

Trên ánh mắt của Hoàng nhìn Thanh không rời, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt
đỏ bừng và bẽn lẽn của Thu, lòng Hoàng thoáng rung động.

Thu run
quá nên chỉ một chút nữa là ngã đập mặt xuống bậc thang. Hoàng hốt hoảng vội đón lấy Thu, phóng viên thi nhau chụp ảnh, họ tâm đắc vì ngay sáng
sớm họ đã có thể chụp được một cảnh lãng mạng giữa hai người.

Thanh che miệng cười, Thanh nheo mắt bảo Hoàng.

_Chăm sóc tốt chị gái của em nhé, anh trai… !!

Hoàng lúng túng.

_Anh biết rồi… !!

Hoàng bảo Thu.

_Chúng ta đi thôi… !!

Thu đỏ bừng cả mặt, Thu sợ quá đến nỗi đi cũng không nổi nữa, Hoàng cảm
nhận được sự sợ hãi của Thu, Hoàng nhấc bổng Thu lên khiến Thu kêu to.

_Anh…anh làm gì…gì thế… ??

Hoàng gắt nhỏ.

_Yên nào… !!

Hoàng đặt Thu vào ghế xe, phóng viên lại thi nhau chụp ảnh, có lẽ hôm nay là
ngày đầu tiên họ mới chụp được nhiều bức ảnh ưng ý và đẹp nên trên môi
họ, nụ cười không bao giờ dứt. Thắt dây an toàn cho Thu, Hoàng lái xe
đến trường.

Thanh đứng im trên bậc thềm, ánh mắt Thanh rực sáng, Thanh biết Thanh phải làm gì.

Vứt bỏ bộ đồ gò bò ở nhà, Thanh lại quay về bản chất cũ, quay về với con
người trước kia của Thanh. Thanh lẩm bẩm, dơ nắm đấm lên cao, Thanh hét.

_Hãy chờ đấy tên kia… !! Hôm nay là ngày tôi xử anh… !!

Sau khi Thu và Hoàng đi khỏi, Thanh cũng rời khỏi nhà, Thanh đến trường,
Thanh ăn mặc khác hẳn, Thanh muốn thăm lại ngôi trường mang lại cho
Thanh nhiều kỉ niệm, trên môi Thanh thoáng nở một nụ cười, đời giống như là một giấc mơ, mới ngày nào đến đây, Thanh còn thấy bỡ ngỡ, lạ lẫm.
Bây giờ Thanh đã quen dần với nó thì cũng là lúc Thanh phải rời khỏi.

Thanh không còn phải sợ gì nữa vì Thanh không phải là học sinh của trường
này, Thanh không có quan hệ gì cả, Thanh có thể làm những gì mà Thanh
muốn.

Thanh còn đang đi, bỗng bốn cô gái ở trường vây lấy Thanh, họ khinh khỉnh bảo.

_Không ngờ mày mặt dày đến nỗi dám yêu thần tượng của bọn tao. Nếu biết điều
thì chia tay Hoàng ngay lập tức, còn nếu không bọn tao sẽ làm ày phải
biến mất khỏi ngôi trường này...!!

Thanh cười khẩy đáp.

_Các cô có quyền gì mà ngăn cấm tôi, tôi yêu ai, thích ai là quền của tôi...!!

Một người trong số cô ta đẩy Thanh lùi về phía sau, cô ta gầm lên.

_Mày dám ăn nói láo lếu với bọn tao hả...??

Thanh nhếch mép.

_Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi...!!

_Ai cho phép mày lên tiếng ở đây hả...??

Thanh buồn cười hỏi.

_Cô là giám thị, là thầy cô giáo hay là hiệu trường hay sao mà dám ra lệnh cho tôi...??

Cô ta tức điên lên.

_Mày...mày....!!

Cô ta tát Thanh một cái, theo phản xạ Thanh tránh về đằng sau. Thanh tức giận chỉ thẳng vào mặt cô ta.

_Tôi cảnh cáo cô, nếu cô mà còn dám cản đường và tìm cách gây sự với tôi nữa thì tôi sẽ không tha cho bọn cô đâu...!!

_Đừng tưởng các người giàu có, có chút quyền lực là có thể làm cho tôi sợ các người...!!

_Với tôi mà nói thì các người chẳng là gì cả..!! Đừng có ngu dại mà đi trêu
tức tôi. Tôi đang cáu, đang bực mình nên sẽ không nhẹ tay đâu...!!

Thanh nhìn bọn họ trừng trừng, đôi mắt Thanh vằn lên, hai tay chống sườn, trông Thanh bây giờ rất đáng sợ.

Nhưng dù Thanh có giỏi võ đến thì cũng không thể nào so bì với bọ họ được,
một cô gái yếu đuối như Thanh cũng không thể nào đấu hết với cả bọn, họ
càng ngày càng kéo đến đông, trong khi Thanh chỉ có một mình.

Thanh bị bọn họ chen đứng sát vào thành tường, cô gái đứng đầu cả bọn quay lại bảo lũ con gái.

_Xử con bé này cho tao. Tao cần phải dạy cho nó một bài học, cần cho nó
biết dám động đến thần tượng của chúng ta thì phải chịu khổ như thế
nào...??

Cô ta gằn giọng.

_Mày có chịu chia tay Hoàng không...??

Thanh lắc đầu.

_Không...!!

_Nếu thế thì cho nó một trận đi chúng mày....!!

Thanh lắc đầu chán nản, Thanh bị bọn họ vây kín, kiểu này thân thể của Thanh
không bị trầy xước, cũng không tránh khỏi bị thương, sức khỏe của Thanh
bây giờ không được tốt, nếu đánh nhau Thanh không tránh khỏi bị đánh bầm dập, dù Thanh không muốn đánh nhau, Thanh cũng không thoát khỏi.

Thanh mừng vì bọn chúng nhắm vào Thanh không phải là Thu, nếu không Thu đã bị thê thảm rồi, Thanh thở dài nghĩ.

_Kiểu này dù mình có không muốn thay chị Thu đi học ở đây xem ra cũng không
được rồi, nếu mình bỏ đi chị ấy lại bị bọn này đánh đập và hành hạ, mình sợ bây giờ chị ấy còn bị bọn này hành hạ thảm khốc hơn ngày trước
nhiều, vì chị ấy bây giờ đang thay mình đóng giả làm bạn gái của Hoàng,
thật là họa vô đơn chí...!!

Thanh gằn giọng.

_Các người cậy đông ăn hiếp một mình tôi...!! Các người thật là đê tiện, nhưng mà không sao, các người cứ lên hết cả đi...!!

Có một tiếng quá