
áu sợ khi cháu về rồi anh ấy lại bỏ cháu đi…!!
Thanh ôm lấy đầu.
_Không…!! Cháu không về đâu….!!
Bà Phi Yên thấy Thanh kích động tột độ, bà vỗ về.
_Không sao đâu…!!Cháu đừng sợ như thế…!! Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi…!!
Thanh ôm bà Phi Yến thật chặt, nước mắt Thanh và bà Phi Yến hòa lần vào nhau, lòng cả hai cùng đau, cùng sầu muộn, cùng đang hướng về một người. Họ
một người là người yêu, một người là mẹ, cả hai đều coi Long là người
quan trọng nhất của cuộc đời mình nên họ có thể thấu hiểu nỗi đau của
người kia.
Ngày lại qua ngày, mặc dù báo đài không ngừng đưa tin, mặc dù mọi người đua nhau đi thử máu nhưng vẫn chưa tìm được người có
tủy phù hợp với Long. Thanh gần như chết đi sống lại, Long bây giờ đã
không còn nhìn thấy được gì nữa, Long không thể ăn, không thể đi lại
được, nếu Thanh muốn nói gì với Long, cả hai chỉ dùng ánh mắt,chỉ dùng
được tay mà thôi.
Câu chuyện tình cảm động của Thanh và Long đã
lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu người, có lẽ tin tức về bệnh
tật của Long còn được xem và quan tâm nhiều hơn tình hình kinh tế, và
chính trị trên thế giới, ngày ngày mọi người cùng cầu nguyện, cùng nhau
thả nến, cùng nhau thả thuyền trên sông, họ đang cầu chúc cho Long được
bình an.
Bạn bè trong lớp đã cùng nhau gập thật nhiều con hạc
giấy, Thanh treo tất cả lên trên giường bệnh của Long, Thanh muốn khi
Long tỉnh giấc Long sẽ cảm nhận được tấm lòng của mọi người dành cho
Long.
Thanh chờ đợi, chờ đợi mãi nhưng vẫn không có tin tức gì.
Thanh đã ngất không biết bao nhiêu lần, đã khóc không biết bao nhiêu
đêm, Thanh bây giờ chỉ còn cái xác không hồn, bà Nhung bỏ cả công việc
bên Việt nam để sang chăm sóc con gái, bà không tài nào tách Thanh ra
khỏi Long, chỉ cần xa Long có mấy phút là Thanh lại đòi gặp Long, bà lắc đầu đành chịu thua.
Hai người mẹ đều thương hai đứa con của
mình, họ từ chán ghét nhau hóa thành bạn tốt, bây giờ họ chỉ còn biết
đứng bên cạnh động viên đôi trẻ.
Kim, Thoa, Hường, Liên,Dung,Thu, Hoàng đến thăm Thanh và Long hàng ngày, ngày nào họ cũng đến, họ giúp
Thanh chăm sóc Long, giúp Thanh đọc thư của người hâm mộ cho Long nghe,
giúp Thanh chuyển bớt hoa, quà, gấu bông do người hâm mộ tặng về nhà.
Tất cả đều được Thanh cho người chuyển đến trại trẻ mồ côi. Thanh gọi tên
Long, gọi tên Long tha thiết nhưng bây giờ Long không còn nghe được gì
nữa, không còn biết gì nữa, Long nằm đấy, nằm im như chết, trên khóe mắt chỉ có hai dòng nước mắt chảy ra.
Thanh kêu khóc, Thanh cố lay
gọi Long nhưng Long vẫn mãi im lặng, vẫn mãi không trả lời, Long dù có
muốn trả lời Thanh, có muốn mở mắt ra nhìn Thanh có muốn nắm lấy tay
Thanh, Long cũng không thể, sự sống đang dần rời ra Long, Long sống được đến bây giờ cũng là nhờ những sợi dây đang cắm chằng chịt trên người.
Mọi người đọc báo, xem ti vi hàng ngày, họ đều chờ đợi một điều thần kì
nhưng họ đều thất vọng vì điều đó vẫn mãi không xảy ra, họ thấy vẫn mãi
không có gì.
Thanh bây giờ đã yếu quá rồi, bà Nhung đau xót nhìn con gái, bà khóc, bà bảo Thanh.
_Con về nghỉ đi...!! Long cũng không muốn con phải chịu đau khổ, ốm yếu như thế này đâu...!!
_Con không thể rời xa anh ấy...!! Con sợ khi con rời xa anh ấy, lúc anh ấy
ra đi, anh ấy không được nắm lấy tay con lần cuối...!!
Thanh run rẩy, mặt Thanh trắng bệch như xác chết.
_Con không thể làm thế...!!Con không thể...!!
Thanh nằm lăn ra đất, Thanh không còn chịu đựng hơn được nữa rồi. Bà Nhung hét to.
_Thanh...!!Thanh ...!!Con sao thế...!! Mau tỉnh lại đi...!!
Thanh nhanh chóng được bác sĩ đưa đi khám bệnh, họ tiêm thuốc và truyền nước vào cơ thể Thanh. Bác sĩ bảo bà Nhung.
_Con gái của cô đã bị suy nhược cơ thể trầm trọng, cô ấy cần phải được nghỉ
ngơi, tĩnh dưỡng nếu không có thể dẫn đến đột quỵ...!!
Bà Nhung khóc ngất, bà đau khổ nói.
_Làm sao nó có thể nghỉ ngơi, có thể sống vui vẻ khi người yêu của nó đang nằm chờ chết ở trên giường...!!
Bác sĩ thở dài.
_Tôi hiểu hoàn cảnh của cô ấy, tôi biết cảm giác sắp mất đi người yêu là như thế nào...!!
Bà Nhung lắp bắp hỏi.
_Không có cách nào chữa khỏi được bệnh của Long hay sao...??
Bác sĩ lắc đầu nói.
_Không có cách nào cả, trừ phi có người có tủy phù hợp với cậu ấy, còn nếu không chúng tôi cũng đành chịu...!!
Bà Nhung đau khổ tột cùng, nếu Long chết làm sao con gái bà sống được,
nhìn nó sống dở chết dở vì Long, bà đau đớn nhưng bà không có cách nào
giúp được nó. Bà là một bà mẹ bất lực.
Trang biết tin tức của
Thanh,biết chuyện tình của Thanh và Long nhưng Trang không thể bay sang
thăm Thanh, Trang và các bạn ở trong lớp chỉ còn cách hàng ngày gửi tin
nhắn, gọi điện và gửi mail cho Thanh.
Thanh bây giờ sống mà như
đã chết nên không còn quan tâm đến một thứ gì nữa, Thanh chỉ quan tâm
duy nhất đến sự sống chết của Long mà thôi.
Mọi thư từ, tin nhắ