Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326760

Bình chọn: 7.5.00/10/676 lượt.

n, tin tức đều do một mình Thu trả lời thay cho Thanh. Album mới của Long
được Hoàng công bố và quảng bá thay. Đây là album bán chạy nhất trong sự nghiệp làm nghệ thuật của Long.

Họ vì hâm mộ Long,vì lo cho
Long, vì tò mò về mối quan hệ giữa Long và Thanh nên họ tranh nhau mua.
Album của Long vừa công bố, vừa phát hành đã bán hết, công ty quản lý
của Long đã nhanh chóng tái sản xuất tiếp, họ muốn mọi người ai cũng có
thể sở hữu được đĩa nhạc có một không hai này của Long.

Thanh và
gia đình Long vui mừng vì công sức lao động mệt nhọc của Long đã được
đền đáp xứng đáng, bài hát song ca giữa Long và Thanh được mọi người mến mộ, bài hát đó trở thành bài hát được yêu thích nhất, họ muốn mời Thanh và Long hát chung với nhau nhưng bây giờ Long bị như thế này làm sao
Thanh và Long có cơ hội được cùng nhau đứng trên sân khấu.

Niềm
tin,hy vọng, ý nghĩ muốn sống tiếp ngày càng rời xa Thanh, Long không
thể nói với Thanh một lời, Thanh đau đớn gục khóc,cầm bàn tay Long,
Thanh gọi.

_Long...!! Hãy mở mắt ra nhìn em đi...!! Hãy mở mắt ra đi...!!

_Anh có biết là mọi người yêu quý anh lắm không...??

_Mọi người ai cũng lo cho anh, cũng mong anh mau chóng tỉnh lại, mong anh mau bình phục....!!

_Em xin anh ...!!Cầu xin anh...!!Làm ơn đừng bỏ em...!!Đừng rời xa em...!!

Thanh khóc nấc lên, Thanh đau khổ quá, con tim Thanh như bị xé ra từng mảnh,
nước mắt đầm đìa,Thanh bây giờ chỉ còn da bọc xương, chỉ còn nhìn thấy
được mỗi đôi mắt, làn da Thanh xanh tái, bàn tay Thanh run rẩy. Thanh đã hành hạ bản thân Thanh, đã tự dằn vặt, đã tự xỉ vảThanh quá nhiều.

Lòng hâm mộ, tình thương, lời cầu khấn của mọi người đều không có tác dụng,đều không mang lại một kết quả gì.

Thanh đau đớn, hàng ngày phải chứng kiến thân thể Long ngày càng gầy đi, phải chứng kiến nhịp tim của Long ngày càng yếu, Thanh muốn Thanh được thay
Long chịu đựng bệnh tật, muốn cùng Long nắm tay nhau đi vào cõi chết,
muốn cùng Long đi đến chân trời góc bể, Thanh không thể sống một mình,
không thể rời xa Long. Long là sự sống, là hơi thở, là tất cả mọi thứ mà Thanh có, nếu Long ra đi thì có lẽ Thanh cũng ra đi theo Long.

Thanh nằm đấy, bàn tay nắm chặt lấy tay Long, khi đôi mắt Thanh nhắm lại, hai dòng lệ chảy dài trên má.

Bà Nhung bưng một bát cháo, bà mở cửa bước vào. Bà thấy Thanh nằm ngủ say
bên cạnh Long, bà tưởng Thanh không sao, bà nhẹ nhàng để bát cháo trên
bàn, bà lắc đầu thở dài.

_Thương tâm quá...!! Mình mong nó và Long có thể đến được với nhau nếu không mình sợ nó sẽ làm chuyện dại dột...!!

Bà nhìn đôi môi tái nhợt của Thanh, bà run sợ, Bà hốt hoảng lay Thanh.

_Thanh...!!Thanh...!!con không sao chứ...??

Thanh không trả lời bà, bà sợ hãi, bà vội chạy đi gọi bác sĩ. Lần này Thanh
không thể tỉnh lại được ngay, Thanh đã bị suy nhược cơ thể quá trầm
trọng, sức khỏe của Thanh vốn không được tốt, dấu ấn của vụ tai nạn hai
năm về trước vẫn còn hành hạ Thanh, lại cộng thêm cú sốc lần nãy nữa,
Thanh đã bất tỉnh nhân sự.

Mất ngủ liên miên, không ăn, không
uống, Thanh đang giết dần giết mòn cơ thể của chính mình. Thanh chìm vào giấc ngủ, Thanh ngủ rất lâu.

Mọi người đều đau buồn, họ không
ngờ kết cục lại thành ra thế này, Thu, Kim,Thoa, Liên, Hường, Dung, Bà
Nhung, bà Phi Yến đều rơi lệ, họ ôm lấy nhau. Nước mắt của họ làm không
khí xung quanh thêm đau thương, thêm buồn thảm.

Ông Hoàng, ông
Vỹ, ông Hoàng Sơn, Hoàng Quân đôi mắt đều đỏ hoe,họ đau lòng, đau khổ
nhưng họ không thể khóc, họ là đàn ông nên không thể rơi lệ như đàn bà.

Công ty quản lý của Long và Hoàng gửi hoa đến phòng bệnh của Long hàng ngày, họ muốn gửi lời cầu chúc cho Long mau lành bệnh, quản lí Justin Trần
của Long là người coi Long như em trai, nay thấy Long bị như thế này,
không kìm nén được nước mắt, Justin Trần đã khóc như mưa.

Khi Thanh tỉnh lại, câu đầu tiên Thanh hỏi.

_Anh Long đâu rồi....??

Tất cả mọi người đều im lặng, với Thanh lúc này sự im lặng của họ chẳng khác gì giết chết Thanh, Thanh gào lên.

_Sao không ai trả lời con...??Anh Long đâu rồi...??

Bà Phi Yến khóc nấc lên, bà Nhung sụt sịt, Thu, Kim, Thoa, Hường, Liên, Dung ôm lấy mặt, họ đều đang khóc.

Mặt Thanh trắng bệch, môi Thanh run run.

_Anh...anh Long...Long đâu...??

Thanh cố ngồi dậy, bà Nhung vội đỡ lấy Thanh, Thanh nắm chặt lấy tay bà , Thanh thều thào hỏi.

_Anh...anh Long đâu..đâu hả mẹ...??

Bà Phi Yến cố lau dòng lệ trên má, bà nói lảng sang chuyện khác.

_Cháu nên giữ gìn sức khỏe, khi nào cháu khỏe hẳn rồi hãy sang thăm nó...!!

_Không...!!cháu cần gặp anh ấy ngay...!!

Thanh lảo đảo ngồi dậy, đi được hai bước, Thanh khụy xuống, Thanh run giọng hỏi.

_Con...con đã ngất bao lâu...lâu rồi...??

Bà Nhung đau đớn trả lời.

_Đã gần...gần một tháng rồi...!!

Thanh hốt hoảng kêu lên.

_Sao....sao con có thể nằm lâ


Polaroid