Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327545

Bình chọn: 8.5.00/10/754 lượt.


Thanh đọc tên phố mà mình đang sống, số điện chỉ nhà ở và những đặc điểm để nhận ra nó.

Kim nghe cho thật kỹ lời của Thanh. Con nhỏ nói.

_Em sẽ đón chị lúc năm giờ chiều nên chị chuẩn bị dần đi nhé. Chào chị….!!

Thanh mỉm cười nói.

_Ừ, chào em. Hẹn gặp lại em vào lúc đó…!!

Long và Hoàng Lan phóng xe ra khỏi cổng của khách sạn. Chiếc xe của họ phải
khó khăn lắm mới thoát ra được bên ngoài. Đám phóng viên kia đã chậm
chân nên không chụp được gì, họ đành ngậm ngùi bỏ đi về.

Những vị khách vây quanh lấy Hoàng Lan và Long vẫn còn đang thắc mắc về lời giải thích của Long đối với một cô gái có nét giống hệt Hoàng Lan như thế.
Họ vì tò mò và muốn chia sẻ thông tin này cho người khác nên họ tranh
thủ lúc Hoàng Lan và Long còn bị họ vây chặt cứng vào giữa để chụp ảnh
vào điện thoại và máy ảnh bỏ túi của mình.

Chỉ nội trong ngày hôm nay thôi, hình ảnh của một Hoàng Lan giả mạo và Long sẽ bị đăng tràn
lan trên mạng và trên báo trí. Thiên hạ lại được một phen xì xầm bàn tán và lại có chuyện để xem.

Long chạy xe qua hai con phố nhỏ. Long cho xe dừng lại rồi hất hàm bảo Hoàng Lan.

_Mời cô xuống xe….!!

Cô ca sĩ Hoàng Lan vẫn chưa hiểu tại sao Long lại giúp mình làm gì. Cô ta
tưởng Long cũng như bao nhiêu người đàn ông khác vì mê sắc đẹp của cô ta nên mới tỏ ra ga lăng để mong cô ta để mắt đến nhưng cô ta đã nhầm vì
với Long sắc đẹp chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi, cái nội tâm bên
trong mới là đáng quí.

_Tại sao anh lại giúp tôi và tại sao anh lại nói là tôi đi phẫu thuật thẩm mĩ không lẽ anh biết tôi là ai…??

Long hạ cửa kính xe ô tô xuống. Anh chàng thờ ơ nói.

_Với tôi cô có là ai đi chăng nữa thì có gì quan trọng. Điều quan trọng là
tôi muốn giúp cô vì tình người nên cô không cần phải thắc về điều đó làm gì…!!

Hoàng Lan ngơ ngác nhìn thái độ lạnh tanh của Long đối với mình. Ngay cả nhìn ngắm Hoàng Lan, Long cũng không thèm, đôi mắt của
anh chàng nhìn thẳng ra phía trước, một tay chống vào cằm, còn tay kia
buông thõng xuống ghế xe.

Hoàng Lan không ngờ là trên đời lại có
một người đàn ông không cần trả ơn khi anh ta giúp cô ta và không thèm
nhìn vào mặt của cô ta nữa. Cô ta cảm thấy có một sự tức giận và bực
mình vô cớ đang dần trào lên ở trong lòng. Cô ta ngọt ngào bảo Long.

_Anh không biết tôi là ai thật sao…??

Long nhắm mắt lại, anh chàng giục.

_Mời cô xuống xe cho…!!

Hoàng Lan thấy Long xua đuổi mình như một con bệnh. Cô ta tức giận nói.

_Tại sao anh lại đuổi tôi khi chính anh là người chủ động nắm tay tôi và lôi tôi lên xe của mình kia mà….??

Long không thèm đáp lại lời của Hoàng Lan. Anh chàng mở chốt cửa xe rồi lịch sự nói.

_Tôi chỉ giúp cô đến đây thôi còn cô muốn đi đâu hay làm gì là tùy ở cô….!!

Hoàng Lan tức giận bước xuống xe. Cả đời của cô ta mới bị một người đàn ông
đuổi xuống xe khi anh ta lôi lên xe của mình bằng được. Hoàng Lan còn
nhớ cô ta đã phải khó khăn như thế nào khi phải cố gắng từ chối lời mời
của biết bao nhiêu người đàn ông, tại sao anh chàng lạ mặt này lại không làm như thế.



Hoàng Lan bước xuống xe, cô ta tức giân nên quay mặt đi và không liếc nhìn xe của Long nữa. Anh chàng đóng cửa xe của mình rồi phóng đi luôn mà không bảo Lan câu nào. Hoàng Lan cau có nhìn theo bóng dáng chiếc xe ô tô mũi trần màu bạc của Long đang phóng vun vút trên đường phố. Cô ta đeo cái
kính đen lên mắt, khẽ vuốt mái tóc uốn cong ra đằng sau. Cô ta hít một
hơi thật sâu rồi bước sang bên kia đường.

Thanh có một thói quen
khó từ bỏ đó là đi lang thang ngoài đường. Con nhỏ mặc dù không chịu
đựng được không khí ồn ào và khói bụi của xe cộ nhưng có một niềm đam mê và sức mạnh nào đó đẩy Thanh rời khỏi căn phòng chật hẹp để hòa lẫn vào những dòng người hối hả đang đi ngược xuôi xung quanh mình.

Thanh sau khi rời khỏi võ đường, con nhỏ chạy ngay vào một cửa hàng bán tạp
hóa. Thanh hỏi mua hai bịch sữa dâu tây và mấy cái bánh. Con nhỏ không
ăn gì từ trưa đến giờ nên hơi đói. Thanh vừa hút sữa trong hộp vừa nhai
bánh đang cầm ở tay phải nên trông con nhỏ lúc này rất ngô ngê.

Thanh không quan tâm người ta nghĩ gì và quan tâm gì đến mình. Con nhỏ chỉ
làm những gì mà bản thân của con nhỏ thích nên con nhỏ luôn sống vô tư
và không lo nghĩ gì nhiều. Nếu ngày mai phải chết chắc hôm nay Thanh vẫn cười vui vẻ như thường.

Thanh quên luôn anh chàng Long đang tức
giận hay đang chờ mình ở khách sạn. Trong đầu của Thanh bây giờ chỉ tràn ngập mùi thức ăn và mùi thơm của cái bánh trong tay mà thôi. Thanh muốn tìm một trạm xe buýt, con nhỏ cần về nhà để tắm rửa và thay quần áo vì
năm giờ chiều Kim sẽ đến đón Thanh đi dự tiệc. Con nhỏ không muốn ai
phải chờ đợi mình.

Thanh ngó dáo dác xung quanh cuối cùng Thanh
cũng tìm thấy được một trạm xe buýt. Thanh bước vội đến rồi nhìn trên
tấm bản đồ được treo trên tấm kính thật to. Bàn tay của Thanh dò trên
từng tên và từng chỉ dẫn.


XtGem Forum catalog