
Thanh thở phào vì ở đây cũng có mấy chuyến xe
về nhà.
Thanh ngồi xuống cái ghế đá được đặt ở đây để giành cho
khách đi xe buýt. Con nhỏ nhai ngon lành nốt cái bánh dở và tu nốt bịch
sữa trên tay. Thanh hài lòng thỏa mãn vì cơn đói đang tan dần trong đầu. Thanh vứt tất cả vào cái thùng rác bên cạnh. Con nhỏ thấy đôi mắt của
mình díp lại. Thanh ước giá mà có cái giường ở đây thì hay biết mấy.
Thanh sẽ không ngại ngùng mà trèo luôn lên và ngủ thật say sưa.
Con đường ban trưa không vắng người qua lại mà nó vẫn đông đúc và hối hả
như ban sáng. Thanh không biết là vào giờ nào ở đây mới bớt người đi ra
đường, con nhỏ chưa bao giờ đi dạo vào buổi tối nên không rành điều này
lắm. Thanh tự nhủ.
_Buổi tối hôm nay mình đi dự sinh nhật của
Thoa thì thế nào buổi tiệc cũng kết thúc muộn. Có lẽ mình nên đi dạo để
khám phá không khí buổi tối vào lúc khuya xem sao, nó có yên ắng và dễ
chịu hơn hay không, hay là nó lại ồn ào hơn cả ban ngày…!!
Thanh
ngồi dựa vào tấm kính. Con nhỏ lấy tay che miệng mình lại. Thanh ngáp
ngủ một cái rõ to. Thanh thấy lúc nào cũng buồn ngủ mặc dù con nhỏ ngủ
gần như cả buổi tối. Bố mẹ và cô Lý vẫn thường gọi Thanh là một con heo
vì con nhỏ ăn rất nhiều và ngủ cũng không kém. Thanh có thể giành cả một ngày chủ nhật để ngủ từ sáng tới tối.
Thanh gật gà gật gù.
Chuyến xe buýt kịp đến nơi nếu không Thanh đã lăn ra ngủ ở đây rồi. Con
nhỏ vội trèo lên xe. Thanh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng con nhỏ cũng
có thể trở về nhà của mình. Thanh chọn một chỗ ở gần cuối cùng của chiếc xe. Sau khi mua vé và trả tiền xong. Thanh ngả lưng ra sau, đôi mắt
nhắm lại. Ánh nắng chiếu qua tấm cửa kính làm cho Thanh khó ngủ, con nhỏ liền đội cái áo khoác lên đầu và kéo che kín mắt. Thanh khẽ giãy dụa
một cái rồi nằm im luôn.
Thanh chìm dần xuống. Con nhỏ đang tận
hưởng sự yên lành trong một giấc ngủ ngon. Thanh giật mình tỉnh giấc vì
chiếc điện thoại yêu quý của Thanh đang hát liên hồi.
Thanh mệt
mỏi lôi chiếc điện thoại ở trong túi quần ra. Con nhỏ than khổ vì cứ bị
gọi đúng lúc con nhỏ muốn được ngủ yên. Trên chiếc xe buýt vào buổi trưa nên hơi vắng. Chỉ có mình Thanh với vài người khác ngồi rải rác trên
xe.
Thanh chán nản mở màn hình điện thoại ra. Con nhỏ kinh ngạc
vì người gọi cho Thanh là cô Lý. Thanh không biết là cô Lý đã phát hiện
ra sự giả mạo của mình nên con nhỏ vô tư hỏi cô.
_Chào cô cháu là Thu đây….!!
Cô Lý đang ngồi trong văn phòng của mình. Cô Lý hừ lên một tiếng rồi nói.
_Cháu đừng có cố đóng kịch với cô nữa vì chị gái của cháu đã nói hết với cô vào sáng nay rồi….!!
Thanh kinh ngạc vì không ngờ chị Thu lại dám tiết lộ chuyện hai chị em đổi
trường và giả mạo để thay thế đi học cho cô Lý biết. Chị ấy không sợ cô
mắng hay là bắt ép Thanh bay về nước ngay lập tức hay sao.
Thanh khẽ vuốt mấy sợi tóc vướng víu ở trên trái, đôi mắt lơ đãng nhìn ra hai bên đường. Thanh tò mò hỏi cô.
_Nếu cô đã biết cháu là Thanh rồi tại sao cô không gọi điện cho cháu từ sáng nay mà tới bây giờ cô mới gọi. Chắc là cô không định mang cháu về nhà
với cô chứ…??
Cô Lý thu xếp mấy tệp hồ sơ ở trên bàn. Cô ngồi xuống ghế. Cô đau đầu bảo Thanh.
_Cô đã hứa với Thu là cho nó thời gian thu xếp chuyện này nên tạm thời cô
không làm gì hai đứa cô gọi điện cho cháu vì cô muốn cháu hứa với cô là
có bất cứ chuyện gì cháu cũng phải gọi điện cho cô ngay lập tức. Cháu đã nhớ lời dặn của cô chưa hả…??
Thanh mặc dù được cô đồng ý và
không khiển trách hay muốn lôi Thanh về nhà. Con nhỏ vẫn không thể nào
vui nổi vì con nhỏ nhớ bạn bè và người thân quá nhất là trong những cô
đơn như thế này. Thanh không hiểu là tại sao chị Thu có thể chịu đựng
được lâu như thế, không lẽ con người của chị ấy là gỗ đá hay sao.
Thanh tuy không hối hận vì đã giúp chị Thu nhưng trong thâm tâm của con nhỏ
không muốn xa gia đình và bạn bè. Con nhỏ lúc nào cũng muốn được gần họ, tuy có đôi lúc cãi vã với nhau nhưng luôn chan chứa tình thân và sự đùm bọc. Ở nơi đất khách quê người thế này. Thanh chẳng học được cái gì ra
hồn, vì bản chất của Thanh là một con người lười học nên Thanh học ở đâu cũng thế thôi.
Con nhỏ luôn là con nhỏ dù có thay đổi môi trường sống và hoàn cảnh xung quanh đi chăng nữa. Thanh vò mạnh đầu của mình.
Con nhỏ thở dài bảo cô Lý.
_Cháu nhớ mọi người lắm, bố mẹ và cô vẫn khỏe mạnh chứ. Mọi người có nhớ đến cháu không hay là đã quên mất cháu rồi…??
Cô Lý cũng buồn chán bảo Thanh.
_Tất nhiên mọi người ai cũng nhớ cháu. Cô cảm tưởng mình là một con người
tội đồ vì bao che cho hai đứa. Cô hy vọng cháu không xảy ra chuyện gì
nếu không cô biết ăn nói với bố mẹ của cháu như thế nào đây….!!
Thanh trấn an cô Lý.
_Cô yên tâm đi vì cháu mà đã hứa làm gì cháu sẽ làm bằng được nên mọi chuyện cứ để cho cháu lo….!!
Cô Lý nghe giọng điệu tự tin ruồi của Thanh. Cô bực mình nói.
_Cháu đừng có ba xạo nữa đi vì cô biết cháu là một con bé chúa lười