
và thiếu
trách nhiệm. Cháu đừng quên phương châm sống của cháu là ngoài ăn và ngủ ra cháu không còn quan tâm đến cái gì khác nữa. Cháu định lừa cô đấy
à…??
Thanh cười khì nói.
_Thôi mà cô, cô cứ kể xấu cháu
hoài. Mặc dù cháu không được hoàn hảo như chị Thu nhưng cháu cũng có
những điểm tốt chứ bộ. Không lẽ trong mắt của cô cháu chỉ là một con bé
vô dụng như thế hay sao…??
Cô Lý không muốn đôi co thêm với Thanh nên cô chuyển sang đề tài khác.
_Cháu nên gọi điện về nhà thường xuyên hơn, đừng có ham chơi mà quên nhiệm vụ của mình đấy. Nhớ lời của cô dặn là dù có làm gì thì cũng phải biết giữ gìn và không được quậy phá hay đánh nhau với các bạn trong trường nếu
không chuyện này mà truyền đến tai của bố mẹ cháu thì họ sẽ lo lắng và
đau buồn lắm đấy, công việc ở đây cũng đủ khiến cho họ mệt mỏi lắm rồi.
Các cháu không còn nhỏ nữa nên suy nghĩ và hành động cũng phải cẩn thận
và trưởng thành lên một chút, đừng có hơi một tý là lại gây họa….!!
Thanh muốn nổ tung cả lỗ tai của mình. Con nhỏ không thể nào chứa nổi một từ
của cô Lý. Chúa ơi cô ấy định nhồi hết một đống triết lý vào cái đầu
nông của Thanh hay sao. Con nhỏ là một người hay quên trước thiếu sau
nên cô có dặn nó cũng bằng thừa.
Cô Lý mặc dù biết như thế nhưng bổn phận của một người cô, cô không thể
quên và không thể lơ là trước tình hình của hai đứa cháu gái yêu quý
được.
Thanh mặc dù nghe được câu mất câu không, con nhỏ vẫn vâng
dạ cho cô Lý vui lòng. Cô Lý nói nhiều quá nên khát nước. Cô bước lại
cái máy cà phê ở góc của căn phòng. Cô cầm một cái cốc rồi khẽ bóp cái
vòi của nó. Cô hấng từng giọt cà phê nhỏ. Cô hài lòng nói tiếp.
_Cháu nên nhớ kỹ những lời vừa rồi của cô đấy. Cô sẽ gọi điện ột người bạn
của cô ở bên đấy. Cô muốn chị ấy thỉnh thoảng đến thăm và coi sóc cho
cháu. Cháu không phiền nếu cô làm điều đó chứ…??
Thanh biết thừa
là cô ấy muốn có người kiểm soát Thanh khi con nhỏ ở đây. Con nhỏ mặc dù không muốn bị người khác theo dõi và kìm kẹp tự do được bay nhảy nhưng
nếu không đồng ý thì cô Lý vẫn cứ làm và có khi con nhỏ còn bị gọi về
nước ngay lập tức.
Thanh thở ra một hơi thật não nề con nhỏ nói.
_Vâng, cô cứ làm những gì mà cô muốn nhưng cháu nói trước là cháu không giống
chị Thu đâu nên có những việc mà cô không hài lòng thì cháu cũng đành
chịu. Cháu hy vọng cô không trách mắng cháu hay muốn lôi cháu về nhà vì
cháu không làm vừa lòng của cô…!!
Cô Lý uống hai ngụm cà phê trong cái ly mà cô vừa hấng lúc nãy. Cô cau có bảo Thanh.
_Cháu có thể không cãi lý với cô một lần được không hả. Cháu nên bớt nghịch
ngợm và ương bướng đi vì khi cháu ở nhà thì có thể ăn nói như thế nhưng
khi ra ngoài xã hội, cá tính quá là không tốt đâu. Cô sợ vì cái tính
cách đó cháu sẽ càng khổ hơn mà thôi…!!
Thanh vặn hỏi cô Lý.
_Sao chị Thu hiền dịu và tốt bụng như thế lại cứ bị bạn bè và mọi người đè
đầu cưỡi cổ và hay bắt nạt. Cháu nghĩ không phải là tại số hay tại tính
cách mà là do con người ta thích hành người khác thôi. Cháu thì không
thể để yên cho họ làm như thế được, cháu cần phải đòi lại thật công bằng những gì mà họ gây ra cho cháu…!!
Cô Lý lo lắng hỏi Thanh.
_Không lẽ cháu bị ai đó bắt nạt và bị hành hạ rồi nếu thế cháu phải thu xếp về nước ngay. Cháu có nghe cô nói gì không….??
Thanh kêu khổ vì con nhỏ lỡ lời. Nhớ đến những hành động tàn bạo và độc tài
của Long đối với mình. Con nhỏ lại tức điên lên. Con nhỏ lẩm bẩm.
_Tên chết tiệt kia, anh hãy chờ đấy. Sẽ có lúc anh phải cầu xin tôi tha cho anh vì anh dám làm cho tôi phải đau khổ….!!
Cô Lý nghe tiếng lẩm bẩm của Thanh. Cô chẳng hiểu gì cả vì tính cách của
con nhỏ vẫn không thay đổi gì so với lúc Thanh còn ở nhà. Cô Lý đau cả
đầu. Cô lo lắng cho Thanh sẽ gặp nhiều khó khăn và thiệt thòi khi sống
xa gia đình.
Lúc Thu bắt đầu sách va ly bay sang bên kia du học.
Cô mặc dù có lo lắng cho Thu nhưng cô yên tâm hơn vì cô nghĩ một con
người hiền lành và tốt bụng như Thu thì không thể gặp chuyện gì khó khăn hay bị bạn bè trong lớp ghét được. Nhưng những mong ước và suy đoán của cô lại hoàn toàn trật lất vì Thu bị hành hạ còn kinh khủng hơn cả những gì mà cô biết dù cô là một con người làm nghệ thuật nên cũng có đôi khi cô đọc được những kịch bản làm phim nói về vấn đề bạo lực học đường
này.
Cô Lý nghĩ.
_Một đứa hiền lành và ngoan ngoãn như Thu còn bị bạn bè bắt nạt và hay bị hành hạ. Trong khi Thanh là một con bé
ương bướng, nghịch ngợm, đầu óc của nó lại quá đơn giản. Mình sợ nó còn
bị bạn bè và học sinh của cái trường đấy hành nó còn hơn cả Thu cũng
nên….!!
Cô Lý lo quá nên gấp gáp bảo Thanh.
_Cháu nên thu xếp mà bay về nước ngay đi. Cháu ở bên ấy cô không yên tâm một chút nào…!!
Thanh trấn an cô Lý.
_Cô yên tâm đi vì cháu có làm gì họ đâu mà họ bắt nạt cháu. Cô quên là cháu gái của cô biết võ hay sao. Họ mà dám động vào cháu là cháu cho họ đo
ván liền…!!
Cô