
iến cho anh chàng đâm ra sợ hãi và
muốn từ bỏ con đường ca hát của mình.
Long nhẹ giọng bảo Thanh.
_Tôi gọi điện vì tôi muốn biết cô đã về nhà rồi hay chưa thôi…!!
Thanh nghe được tiếng thở dài và buồn bã của Long. Thanh ngốc nghếch hỏi anh chàng.
_Anh bị mệt hay sao mà giọng nói của anh không còn tươi vui như trước nữa…??
Long mệt mỏi dựa người ra sau ghế. Anh chàng luôn bị ám ảnh bởi một giấc mơ
thật khủng khiếp vào hồi còn bé. Long không tài nào giải thích nổi tại
sao điều đó cứ ảm ảnh anh chàng mãi. Những trạng thái như u uất hay đau
buồn cứ làm cho Long phải suy nghĩ và bận tâm về nó.
Long vuốt mặt cho tỉnh táo anh chàng nhắm mắt lại. Long hỏi Thanh.
_Cô bây giờ đang ở đâu. Cô có thể đi chơi với tôi một buổi được không…??
Thanh vừa bước xuống xe buýt, con nhỏ hẫng chân một cái khi nghe Long nói
muốn mời Thanh đi chơi. Thanh chới với lao đầu vào cái cây ở bên đường.
Thanh kinh hoàng khẽ ngã người ra sau rồi lấy chân nhẹ nhàng đạp vào cái thân cây. Cơ thể của Thanh đứng sững lại. Con nhỏ thở dài hú vía vì chỉ chút xíu nữa thôi là cái đầu ương bướng của Thanh đã bị biêu cả rồi.
Long nghe được những tiếng sột soạt rồi những tiếng suýt xoa của những người xung quanh. Anh chàng lo lắng hỏi Thanh.
_Cô không bị làm sao chứ, tại sao lại có những âm thanh lạ lùng trong máy
là thế nào. Cô đang ở đâu mà tôi chỉ nghe được những tiếng xầm xì của xe cộ đi qua đi lại…??
Thanh hú vía nói.
_Nhờ anh mà cái đầu của tôi suýt nữa là ăn thêm một cái bướu nữa…!!
Long không hiểu vì anh chàng đang ngồi ở đây có ở gần con nhỏ đâu mà gây ra
tai nạn cho nó, không lẽ nó vừa đi vừa nghe điện thoại nên không chú ý
gì tới đường nên mới bị đâm vào cái gì đó.
_Cô đi mà không có mắt hay sao. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần là phải chú gì tới những gì mà bản thân của cô đang làm rồi kia mà. Tại sao cô lại gạt bỏ đi những lời khuyên bổ ích của tôi để lúc nào tôi cũng phải nhắc nhở và phải hét cô
là thế nào, không lẽ đầu của cô là lá khoai hay sao…??
Thanh tức mình đáp.
_Nếu không phải tại vì anh hay bắt nạt tôi thì tôi làm sao bị như thế này.
Tôi đâu cần phải làm những việc mà tôi không thích và đâu cần phải tất
tưởi dậy sớm để lo nấu ăn cho anh…!!
Long cười cười bảo Thanh.
_Cô đúng là một con heo lười và một kẻ đầu đất. Tôi đã hứa là sẽ kèm cặp
cho cô học vào ngày mai nên cô hãy liệu chừng mà làm điều đó cho tôi……!!
Thanh uất ức hỏi lại Long.
_Nói như anh thì tôi luôn phải làm theo những gì mà anh nói một cách vô điều kiện hay sao. Nếu thế thà anh làm luôn bản án chung thân cho tôi đi còn hơn…..!!
Long không đáp lại câu hỏi này của Thanh mà nhắc lại đề nghị của mình.
_Thế nào cô có đồng ý đi chơi với tôi hay không…??
Thanh không muốn rời nhà vào lúc này, con nhỏ phải khó khăn lắm mới về được đến đây nên Thanh từ tốn trả lời.
_Tôi xin lỗi anh nhưng tôi đã hứa với Kim là năm giờ chiều tôi chờ con nhỏ ở nhà của mình nên anh hãy đi một mình đi nhé…!!
_Cô không cần phải lo điều đó vì tôi cũng phải đến dự sinh nhật của Thoa
nên cô đi với tôi, tôi sẽ đưa cô đến nhà của Thoa thay cho Kim…!!
Thanh hết cả lý do để viện cớ. Con nhỏ định nói tôi mệt nên cần nghỉ ngơi
nhưng nghĩ như thế nào con nhỏ lại thôi. Thanh chán nản nói.
_Tôi đang đứng trước cửa nhà của mình. Nếu anh muốn tôi đi chơi cùng thì hãy đến đây đón tôi đi…!!
_Cô đọc điện chỉ nhà của cô cho tôi biết và nhớ là không được bỏ đi khi tôi chưa tới nơi nếu không tôi sẽ xử cô ngay tại chỗ…!!
Thanh đọc điện chỉ nhà ở cho Long nghe. Con nhỏ tìm một chỗ mát rồi ngồi
xuống. Thanh thờ ơ nhìn mọi cảnh vật xung quanh. Cái nóng như đã được hạ xuống vì những hàng cây xanh ngát hai bên đường đã che khuất đi những
tia nắng, bóng râm phủ đầy khắp nơi. Thanh gác chân lên thảm cỏ, nửa
thân trên dựa hẳn vào một gốc cây to. Con nhỏ chịu không biết đó là cây
gì. Thân của nó sần sùi và đen xì. Thanh gãi đầu vì những sợi gai nhỏ li ti của nó đâm cả vào da thịt của Thanh.
Con nhỏ phải khó khăn lắm mới gỡ được những sợi tóc bị quấn chặt vào những chiếc gai bé xíu. Thanh chế giễu bản thân.
_Mình đúng là có mắt như mù, rõ ràng cái cây này có nhiều gai như thế mà mình cũng không hay biết để bây giờ phải khổ sở như thế này đây…!!
Long cúp máy anh chàng quay xe rồi lái đến con phố mà Thanh vừa chỉ. Long
không ngờ là nơi ở của Thanh lại gần nhà mình đến thế. Anh chàng lẩm
bẩm.
_Sao ngày nào mình cũng đi qua đó mà không biết nhà của con nhỏ ở đó và tại sao mình lại không gặp mặt nó…!!
Long phải mất năm phút mới tới nơi. Thanh hết đứng lại ngồi con nhỏ sốt cả
ruột. Cứ một chốc là Thanh lại xem đồng hồ, con nhỏ không muốn đứng ở
đây đợi Long vì đôi mắt của Thanh đã díp cả lại. Chờ đợi trong tẻ nhạt
làm cho căn bệnh buồn ngủ của Thanh được dịp phát huy. Con nhỏ khổ sở
khi cứ phải đi đi lại lại như một con khùng.
Thanh