Teya Salat
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327982

Bình chọn: 10.00/10/798 lượt.

/>
Thanh hối lỗi nói.

_Cháu xin lỗi. Mọi người ở nhà vẫn khỏe mạnh cả chứ cô…??

_Khỏe, nhờ hai đứa mà cô đang rầu cả ruột đây…!!

_Thôi mà cô. Cô của cháu là người tuyệt nhất….!!

_Đừng có dở trò nịnh nọt cô. Sao cuộc sống ở bên đó thế nào…??

_Dạ, mọi chuyện diễn ra bình thường…!!

_Lúc nào mà cháu chả nói thế…!!

_hi hi. Cô đang làm gì đấy…??

_Cô chuẩn bị đi ngủ nhưng vì lo cho cháu nên cô gọi điện hỏi thăm…!!

_Cảm ơn cô, chị Thu và bố mẹ cháu đều đi ngủ rồi đúng không cô…??

_Thu đang học bài, bố mẹ cháu ngủ được hai mươi phút rồi. Việc học của cháu
đang tiến triển đến đâu rồi, đừng nói với cô là cháu không theo kịp các
bạn trong lớp…??

Thanh ấp úng.

_Đều…đều tốt đẹp cả….!!

_Nghe giọng của cháu là cô biết cháu đang chểnh mảng việc học, bản tính lười biếng của cháu không khác gì khi ở đây…!!

Thanh hỏi sang chuyện khác.

_Bố mẹ cháu có biết cháu và chị Thu đổi chỗ cho nhau không cô..??

_Vẫn chưa biết nhưng mà cô nghĩ sớm muộn gì bố mẹ cháu cũng phát hiện ra thôi…!!

Thanh ớn lạnh nói.

_Nếu thế cháu phải làm gì bây giờ hả cô. Cháu không muốn bị bố mẹ cháu mắng và lôi về nước bây giờ đâu…!!

_Hai đứa đúng là điên khùng, tự nhiên lại nghĩ ra cái cách đổi thân phận, lẽ ra khi gặp chuyện các cháu phải nói lại với bố mẹ và cô mới đúng, dấu
chuyện xảy ra với hai đứa là đã sai bây giờ còn thêm trò lừa cha gạt mẹ
này nữa, thật là không thể chấp nhận được….!!

_Cháu xin lỗi vì
làm cho cô lo, cháu hứa sẽ thông báo mọi chuyện của cháu cho cô biết.
Mong cô đừng nói chuyện này cho bố mẹ cháu biết…!!

_Cô biết rồi , cháu khỏi cần phải nhắc, nhưng nhớ là dù có làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định đấy.

_Dạ…!!

Thanh vắt tay lên trán, đầu óc Thanh trống rỗng. Cuộc sống bên này không hề
dễ chịu như Thanh nghĩ, nguyên vụ suốt ngày bị Long bắt nạt, bây giờ lại thêm cô bạn gái khó chịu của anh ta nữa chứ. Thanh muốn điên lên, Thanh không hiểu tại sao Long lại ghét Thanh đến thế. Thanh nhớ lúc ở trại
trẻ mồ côi, Long là một chàng trai dễ mến bao nhiêu, kể từ lúc ở bữa
tiệc về Long lại càng đáng ghét bấy nhiêu. Tại sao trong con người của
hắn lại chứa hai tính cách khác nhau, một thiên thần luôn mỉm cười, giúp đỡ người khác, một ác quỷ luôn hét, bắt nạt Thanh. Thanh lắc đầu.

_Hắn thật khó hiểu. Lúc thế này lúc lại thế kia…!!



Buổi sáng Thanh mắt nhắm mắt mở quờ quạng chiếc đồng hồ đang réo inh ỏi. Qua ánh sáng mờ nhạt của chiếc bóng đèn ngủ, Thanh thấy mới có hơn năm giờ
sáng. Tắt hệ thống chuông, kéo chăn kín đầu, Thanh lăn ra ngủ tiếp,
nhưng chỉ được đúng năm giây, Than vội bật dậy ngay, hôm nay là ngày
Thanh phải mang cơm sáng cho Long. Thanh điên tiết quát lên như một con
điên.

_Đúng là bực mình mà !!, mình nguyền rủa cho hắn bị mắc nghẹn khi ăn cơm do mình nấu !!, mà nấu gì được bây giờ…??

Thanh là một đầu bếp tồi, từ khi sang đây học, cuộc sống tự lập bắt Thanh
phải tự lo nấu ăn, đi chợ. Thanh mua rất nhiều mì gói, thức ăn làm sẵn
chất đầy trong tủ lạnh, với Thanh cuộc sống như vậy là tạm đủ, Thanh
không cầu kỳ trong việc ăn uống, chỉ cần no bụng là được rồi.

Nấu gì ? hắn thích ăn gì? Thanh vò đầu, bàn tay đảo thật nhanh, mùi thức ăn bốc lên làm bụng Thanh kêu ọt ẹt, cả một ngày hôm qua không có gì bỏ
vào bụng, Thanh lảo đảo muốn xỉu.

Hôm nay là lần đầu tiên Thanh
dậy sớm, sau khi nấu ăn xong, Thanh khoan khoái mở rộng cửa xổ, hít một
hơi thật sâu, không khí trong lành làm Thanh tươi tỉnh hẳn lên, mọi lần
khi Thanh thức dậy mặt trời đã mọc lên cao, ánh nắng chói chang. Thanh
chưa bao giờ có cảm giác được ngắm ánh bình minh từ căn hộ.

Mặc
quần áo, sách vở được đút đầy đủ vào cặp, dậy sớm thật có lợi, không cần phải vội vã sợ muộn, không quên trước thiếu sau. Thanh mỉm cười.

_Mình thật điên khi trong đầu đang có ý nghĩ cảm ơn hắn. Mà đúng là phải cảm
ơn hắn nếu hắn không ép mình dậy sớm nấu bữa sáng cho hắn thì có lẽ mình không có cơ hội được thưởng thức một buổi sáng trong lành như thế
này…!!

Hơn bảy giờ Thanh rời nhà đi học, trèo lên chiếc xe buýt
hàng ngày vẫn đi. Thanh chọn một chỗ ngồi gần cuối đuôi xe, Hoàng Dung
toe toét chào Thanh.

_Chào. Không ngờ hôm nay cậu lại đi học sớm thế, chuyện hiếm thấy…!!

Thanh vui mừng gặp cô bạn thân.

_Chào. Hôm qua sao cậu không đi học, mình gọi điện cho cậu mấy lần mà không được, điện thoại của cậu bị hỏng à..?

_Hôm qua bà nội mình bị ốm, nhà lại chẳng có ai nên mình phải ở nhà chăm sóc bà. Cậu không gọi điện được ình vì điện thoại của mình vừa bị người ta
cướp tối hôm qua…!!

Thanh giật mình lo lắng hỏi.

_Cậu không bị làm sao chứ..? Cậu đã báo cảnh sát biết vụ này chưa…??

Hoàng Dung phì cười giải thích.

_Mình nói “cướp” ở đây có nghĩa là điện thoại của mình bị ông anh họ lấy đi sửa…!!

_Đúng là làm cho người ta sợ h