
hì cười không nói gì. Dung bẹo nhẹ vào người Thanh.
_Cậu thôi làm trò ngớ ngẩn đi, họ đang cười cậu kìa…!!
Thanh nắm tay Dung lôi đi ra cửa.
_Kệ họ, mình chẳng quan tâm….!!
Dung lắc đầu.
_Cậu đúng là hết thuốc chữa…!!
Thanh bật cười.
_Sao cậu lại nói bạn thân của cậu như thế…??
Hai đứa tung tăng bước vào cổng trường, hôm nay đi học sớm nên Thanh có thể thong thả cất bước, Thanh không cần phải chạy thục mạng, phóng qua cánh cổng sắt như võ sư nữa. Bác bảo vệ tròn mắt nhìn Thanh, bác nhe răng
bảo.
_Chà..!! Chuyện lạ đây, lần đầu tiên bác thấy cháu đi học sớm…!!
Thanh mỉm cười đáp.
_Dạ, cháu phải đi học sớm một buổi xem sao. Đúng là dễ chịu….!!
_Cháu biết được như thế là tốt, cả trường này ai mà cũng như cháu thì loạn cả lên rồi còn gì…!!
Thanh chào bác bảo vệ, hai đứa bước hẳn vào sân trường. Không khí buổi sáng
sớm thật nhộn nhịp người ra người vào, trên sân trường, ghế đá, trên lan can, trên cầu thang, bậc thang đều lô nhô người ngồi, người đứng. Thanh choáng váng, bàn tay phải đung đưa bịch túi bóng đựng hộp cơm sáng.
Thanh ngơ ngác tìm bóng hình Long, Thanh muốn nhanh giao hộp cơm cho
Long rồi lên lớp.
Tình bạn giữa Thanh và bộ tứ công chúa ngày càng thân thiết. Vừa nhìn thấy
bóng dáng Thanh xuất hiện giữa cửa lớp. Thiên Kim mỉm cười chào.
_Chào chị. Hôm qua chị về nhà sớm thế…??
Thanh mỉm cười đáp lại.
_Ừ, xin lỗi, tại hôm qua chị hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi…!!
Kim Thoa quan tâm hỏi.
_Cậu không bị làm sao đấy chứ…??
Thanh lắc đầu.
_Mình không sao…!!
Thanh bước về chỗ ngồi, đặt chiếc cặp xuống bàn. Thanh quan sát các bạn trong lớp một lượt.
_Phan Hường, Tấn Liên đâu rồi…??
Thoa trả lời.
_Hai đứa có việc bận nên đến sau….!!
_À ra thế, chắc tại hôm nay mình đi học sớm nên các cậu ấy vẫn chưa thấy đến…!!
Dung ngạc nhiên về mối quan hệ giữa Thanh và nhóm tứ công chúa, thấy họ thân thiết chào hỏi nhau. Dung tròn xoe mắt, khẽ huých nhẹ vào sườn Thanh.
Dung thì thầm.
_Cậu và họ giảng hòa với nhau khi nào thế…??
_Mình và họ giảng hòa với nhau từ hôm qua…!!
Dung kinh ngạc không hiểu điều gì khiến cho nhóm tứ công chúa chuyển từ thái độ thù nghịch, chuyên môn bắt nạt và đe dọa Thanh sang chào hỏi, mỉm
cười, nói chuyện thân thiện.
_Cậu có thể giải thích ình lí do tại sao có sự thay đổi ngoạn mục này được không…??
_Cũng không có gì to tát lắm chỉ là mình cứu họ một lần thôi…!!
_Cứu …??Họ đã bị gì mà cần cậu phải cứu…!!
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời nói của Thanh. Thanh ngán ngẩm khi thấy mà hình hiện lên cuộc gọi của Long.
_A lô. Có gì không…??
Hai tay đút vào túi quần, Long đang đứng trong căn phòng dành cho chủ tịch hội sinh viên.
_Cô mang cơm sáng cho tôi chứ…??
Thanh trả lời cộc lốc.
_Có…!!
Long điên tiết quát thật to.
_Con nhỏ láo toét kia…!! Cô dám ăn nói với chủ của cô thế hả ? Hôm qua tôi
hỏi cô đi đâu, làm gì ?, cô nói là đó không phải là giờ làm việc, hôm
nay đến trường giờ của cô là giờ của tôi, cô nên nhớ bây giờ cô là nô lệ nên cô ăn nói lễ phép và biết điều một chút. Nếu cô để tôi phải lên
trên đó lôi cô xuống đây thì cô chết…!!
Thanh ớn lạnh vội dịu giọng.
_Em xin lỗi. Em mang cơm cho sếp ngay đây…!!
_Mau lên…!!
Gập màn hình điện thoại, mặt nhăn như khỉ. Tay cầm túi đựng hộp cơm Thanh
đứng lên, cuộc điện thoại vừa nãy Dung cũng nghe tiếng.
_Có cần mình đi cùng với cậu không…??
Thanh lắc đầu.
_Không cần đâu. Cậu đi với mình có khi mình còn bị hắn mắng và bị phạt thêm…!!
Dung ỉu xìu nói.
_Mình xin lỗi vì mình nên cậu mới bị hắn bắt nạt…!!
Thanh trấn an.
_Không phải thế đâu, mình nghĩ hắn nhắm vào mình đơn giản vì hắn ghét mình nên hắn muốn hành mình cho bõ ghét…!!
Dung tư lự.
_Liệu cậu có bị hắn đối xử ác quá không…??
Thanh phồng mồm, mũi hếch lên, hai tay chống vào sườn.Thanh tuôn ra một hồi.
_Cậu còn nói, hắn là một tên tồi tệ, hắn đâu coi mình là con gái, hắn chỉ
coi mình là một con nô lệ cho hắn sai bảo và quát mắng khi hắn tức giận
thôi…!!
Kim bước đến gần bàn của Thanh. Thấy túi bóng màu trắng đặt trên bàn. Kim tò mò hỏi Thanh.
_Chị nấu cơm sáng mang đi học đấy à…??
_Ừ…!!
_Lạ nhỉ, em tưởng chị ghét nấu ăn lắm cơ mà…!!
Thanh lẩm bẩm.
_Chị ghét nấu ăn, nhưng nếu chị không nấu chị sẽ sống không yên…!!
_Tại sao…??
Thanh lúng túng không dám nói cho Kim biết lí do tại sao. Nếu chuyện này Kim
biết được Thanh chỉ chuốc thêm ngượng ngùng mà thôi.
_Không có gì, chị ghét nấu ăn nên phải tập nấu dần cho quen…!!
Kim gật gù.
_Chị nói đúng, cái gì mình không biết nên càng cần phải luyện tập cho thành thạo…!!
<